18 năm và hơn thế nữa
Một kỳ Euro nữa lại đến đánh dấu chặng đường 18 năm tìm hiểu, làm quen đến yêu thích cuồng nhiệt cùng trái bóng tròn. Đối với các fan hâm mộ là nam, ngoài các kỳ Euro hay World Cup, bóng đá còn được yêu thích khi cùng bạn bè hẹn nhau đá bóng ngày cuối tuần, họ luôn có những cái nhìn sâu về chuyên môn, về chiến thuật cũng như dự đoán tỉ số chấp mấy trái ăn mấy trái. Với mình, bóng đá là những cuộc hội ngộ của các đội bóng yêu thích, những mối nhân duyên mà chỉ World Cup hay Euro mới đem lại được cảm giác ấy.
World Cup hay Euro thì 4 năm mới diễn ra một lần, nhờ có sự đan xen diễn ra như vậy mà cứ 2 năm thì mình vẫn lại có những tháng ngày ăn ngủ cùng bóng đá. Cristiano Ronaldo là người làm mình có động lực coi bóng đá nhưng thứ giữ chân mình đam mê và yêu môn thể thao này lâu như vậy chính là lịch sử, văn hóa, cách ứng xử của mỗi đội bóng đại diện cho tinh thần của mỗi quốc gia mà họ mang đến giải đấu. Nói không ngoa khi chính bóng đá là khởi nguồn cho niềm đam mê xê dịch, được đi đến những vùng đất mới, được khám phá trải nghiệm để hiểu thêm về phong tục tập quán của mỗi quốc gia. Và thật may mắn là tuy không có cơ hội đi nhiều nhưng các chương trình thể thao đã làm rất tốt khi giúp mình hiểu thêm về đất nước con người nơi World Cup hay Euro đã đi qua.
Thật lạ là các năm diễn ra World Cup hay Euro đều gắn với một mốc thời gian rất đặc biệt và đáng nhớ trong cuộc đời tính đến hiện tại của mình. Mùa hè nóng như thiêu như đốt năm 2006 tại Huế khi có những một tháng ở ngoại chơi giúp mình có cơ hội tìm hiểu và coi World Cup vì biết sao được khi cứ tivi lên là hầu hết đều nói về bóng đá. Lần đầu biết được bóng đá thật có nhiều thứ hay ho như : linh vật, bài hát chủ đề, chủ nhà tổ chức là như thế nào…..lần đầu nghe đến những khái niệm những cỗ xe tăng Đức, niềm đam mê bóng đá mãnh liệt của người Đức và những câu chuyện kể vô cùng thu hút từ nhà báo Vũ Công Lập trên sóng truyền hình. Euro 2008 tại Áo- Thụy Sĩ diễn ra khi CR7 vừa vô địch C1, lần đầu thấy được vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ từ dãy núi Alps, bạch tuộc Paul, bắt đầu ấn tượng về Croatia và hè năm đó mình chuẩn bị vào cấp 3. Hè World Cup 2010 ở Nam Phi, mình niềng răng nên mọi cảm xúc la hét đều bị hạn chế, một thế giới khác lạ đến từ đất nước ở Châu Phi được mình hiểu thêm nhiều hơn, Triều Tiên lần đầu dự World Cup, trong lúc mắc màn đi ngủ thì mình lại bỏ lỡ khoảnh khắc anh chàng cầu thủ Jong Tae-se bật khóc khi chào cờ của các cầu thủ Triều Tiên. Kỳ nghỉ hè đầu tiên với sinh viên đại học năm nhất là một tháng ăn ngủ thả ga cùng Euro 2012 tại Ba Lan-Ukraine, không phải giữ sức dậy học bài như các lần trước lần đây có thể nói là kì coi bóng đá vô lo vô nghĩ toàn tâm toàn ý nhất thì phải. World Cup 2014 tại Brazil diễn ra với múi giờ quá chênh lệch với VN nên nhiều trận ngủ dậy mới bắt đầu coi hoặc có hôm bắt đầu coi lúc 5h sáng, khúc này thì thời gian coi không hoàn toàn là ở nhà nữa mà ở nhà khách ĐHQG (học thêm cái này cái kia để còn kiếm việc..) và nhớ nhất là chung kết mình coi tại nhà cô chú, Đội tuyển Đức- những con người mình follow từ 2006 cuối cùng cũng đăng quang. Euro2016 tại Pháp có lẽ là kỳ Euro mình ít theo sát nhất vì cơ bản nhà chung cư thuê không có tivi, lại phải giữ sức để sáng hôm sau dậy đi làm nên không thể xem hết một cách trọn vẹn. Còn nhớ mấy tuần diễn ra Euro, tuần nào sáng thứ 7 làm xong cũng bắt xe về Vũng Tàu rồi sáng thứ 2 vẫn kịp coi một trận nữa rồi bắt xe lên TP làm tiếp, liên tục như vậy đến nỗi mấy chị chỗ làm hỏi mình có người yêu ở Vũng Tàu mà giấu hay sao chứ không tin là chỉ về mê chiếc TV có chiếu Euro mà chạy về đâu. Nếu ai hỏi mình là sao không rủ người yêu đi xem bóng đá thì mình xin giãi bày luôn: người iu lúc đó và cũng là anh chồng hiện tại không biết-không mê-không yêu bóng đá nên về khoản này thì bản thânphải tự chơi tự chịu thôi. May sao Euro 2016 cứ như một phép màu làm mọi sự mệt mỏi khi đi xe của mình như tan biến khi CR7 nâng cúp vô địch. 10 năm dõi theo CR7 vô cùng xứng đáng, coi nhiều trận Bồ Đào Nha nhiều đến mức mình có thể nhớ và ngân nga theo giai điệu quốc ca của họ. World Cup 2018 tại Nga được xem dễ dàng hơn khi bố mẹ mua nhà cho hai chị em ở và sắm luôn tivi treo lên nên công cuộc coi bóng đá vẫn khá suôn sẻ, tuy nhiên năm đấy lại khá nhiều bất ngờ khi các đội bóng lớn bị loại và cuối năm đó, mình đã đăng ký kết hôn để vay mua nhà. Euro 2020 được thông báo tổ chức tại nhiều quốc gia nhưng rồi vướng dịch covid nên dời lại vào hè 2021. Trong cái rủi có cái may khi hè năm đó làm thay phiên, ở nhà nhiều hơn để thoải mái coi bóng đá và đặc biệt là có cô con gái trong bụng xem cùng, hồi đó xem mà cứ thủ thỉ sau này lớn con xem bóng đá với mẹ nhé mà buồn cười trong khi bố nó đang ngủ say bên cạnh. World Cup 2022 tại Quatar lần đầu tiên được coi vào tháng 11-12, con gái được cô giúp việc trông ngủ trên lầu nên không ảnh hưởng đến không khí coi bóng đá của mình là bao, trừ việc là sáng hôm sau vẫn phải đi làm, một kỳ World Cup mà mình nghĩ “ Chẳng lẽ sắp tới không còn được xem Roanldo đã nữa hay sao!!!”.
18 năm ấy thật dài, hành trình từ một cô bé mới đầu cấp 2 đến bà mẹ một con U30 trải qua với biết bao nhiêu việc tốt xấu diễn ra đã giúp bản thân trưởng thành hơn từng ngày và thế giới bóng đá như một trạm dừng chân về mặt cảm xúc để mình được thoải mái lấy lại bầu không khí cuồng nhiệt mà bóng đá đã giúp mình có một trong những năm tháng thanh xuân rất đẹp.
Tối nay là khai mạc Euro 2024 trên nước Đức, một lần nữa sau 2006, Đức lại làm chủ nhà. Mình chưa bao giờ dự đoán đúng nhà vô địch khi chưa bắt đầu nên chỉ dám mong Cr7 đi xa nhất có thể, được nghe quốc ca Bồ Đào Nha nhiều hơn, xem anh trình diễn nhiều hơn cho lần cuối cùng này. Euro năm nay chắc sẽ phải xem ở phòng riêng để không gây ảnh hưởng đến chồng con, chắc sẽ phải thay đổi khá nhiều về lịch ăn uống đấy nhưng có làm sao đâu vì Euro- 4 năm mới có một lần cơ mà.