Câu chuyện tuổi học trò (phần 1)

0

Những ngày cuối tháng 5 cũng là thời điểm tổng kết năm học các cấp, nhìn các bé bịn rịn chia tay rồi chụp hình kỷ yếu làm mình bất giác nhớ lại quãng thời gian còn là học sinh. Nếu bỏ qua những ngày đầu bước chân tới trường hồi cấp 1 với những kí ức quá mơ mơ màng màng thì khoảng thời gian 7 năm học cấp 2 và cấp 3 là quãng thời gian đầy kỉ niệm đáng nhớ nhất mà mình từng có. Vui buồn yêu ghét giận hờn là những cung bậc cảm xúc mà các bạn học đã giúp mình hiểu và thể hiện nó ở giai đoạn tuổi teen đầy nổi loạn ấy, nhưng để trả lời cho câu hỏi là mình đã sống trọn vẹn và yêu quãng thời gian học sinh đấy chưa thì câu trả lời là Chưa. Chưa- vì đơn giản là còn quá nhiều điều tiếc nuối mà bản thân chưa kịp làm để bây giờ nghĩ lại chỉ biết “than ôi”, “giá như”…..

Bốn năm cấp hai với lứa đời đầu 9X như mình thật sự rất đẹp, lúc đó thì điện thoại di động và Internet chưa phổ cập như bây giờ nên những khám phá hay ho thú vị về sự hiện đại từ công nghệ khiến đứa-trẻ-con chúng mình hồi đó rất thích thú. Còn nhớ những ngày đầu năm lớp 6, mình và nhỏ ngồi cạnh còn tám chuyện đi học với nhau hàng giờ liền qua điện thoại bàn, nhiều khi tò mò rồi vui khi biết số điện thoại nhà bạn kia từ cuốn danh bạ của bưu điện. Nhà mình ở khu dầu khí và may sao các bạn cùng lớp lại chiếm 80% bán kính quanh đây thế là những hôm đi học cứ chạy qua nhà gọi nhau í ới cùng đi, tuy còn nhỏ nhưng rất đúng giờ vì đâu đã có ai có điện thoại di động để nhắc nhở, hàng ngày cứ gặp nhau, chạy xe đi học cùng là lại thấy vui. Vì 4 năm học cùng nhau, không những ở trường mà còn những giờ học thêm, lâu lâu lại cùng nhau đi ăn uống cafe nên gần như mọi người trong lớp ai cũng biết tính ai, bạn này thích cái gì, bạn kia đang yêu ai và như một điều thần kì nào đó mà cả tụi con trai và con gái trong lớp mình chơi gắn kết với nhau rất thân thiết. Đến những năm gần đây, khi có dịp gì tụ họp cả lớp thì các bạn đều rất đồng lòng ủng hộ, lại gặp nhau chia sẻ, trò chuyện, tuy lúc thì có đứa này vắng đứa kia bận nhưng tựu chung lại là vẫn còn nhớ đến nhau. Và, tình bạn thuở học trò chỉ cần có thế.

Vậy lý do nào mà một đứa yêu quý các bạn thời cấp 2 như vậy lại cảm thấy tiếc nuối nhỉ??. Có chứ, tiếc vì hồi đó chưa có Internet, tiếc vì sao lúc chia tay cuối cấp 2 không viết lưu bút như các bạn để bây giờ có thể lấy ra xem và tiếc là lúc đó còn quá nhỏ để cả lớp có thể phụ huynh đi chơi xa cùng nhau. Nếu như, chỉ là 2 từ “nếu như” lúc đó là thời đại công nghệ 4.0 như các bạn trẻ bây giờ thì chúng mình đã có vô vàn những bức ảnh kỉ niệm chụp cùng nhau, chụp kỉ niệm cùng thầy cô bộ môn, chụp những lúc nô đùa trong lớp, ngoài hành lang, dưới sân trường. Tất cả mình đều không có và chỉ có vài tấm ảnh lưu niệm chụp chung cả lớp dịp cuối năm ngoài sân trường mà thôi. Những mảnh kí ức đâu đó khi gợi nhắc lại thì sẽ chợt ùa về nhưng quả thực mình cực kì ghen tị với các lứa học sinh những năm sau đó khi điện thoại di động được phổ biến, ai cũng có tài khoản facebook để kết nối, các em thế hệ sau này sẽ giữ liên lạc với nhau có lâu hơn không thì không biết, chỉ biết là 10 hay 20 năm sau khi mở ảnh lên thì các em vẫn thấy được hình ảnh lớp học khi xưa trông như thế nào, thầy cô lúc đó ra sao và bản thân hồi đó ngố như thế nào….

Mình không viết lưu bút vì thời điểm những ngày cuối năm học, gần phân nửa lớp với sĩ số gần 45 chuyền tay nhau cuốn sổ ghi lại từng trang miêu tả bản thân, ghi những lời chúc và những dòng cảm nhận về chủ cuốn sổ ấy. Khỏi phải nói lúc nào trào lưu nở rộ khiến mình ghi mỏi tay đến cỡ nào, ghi nhiều đến mức phát chán nên lúc đó mình tự nhủ mình không cần có lưu bút vì mọi thứ phải ở trong tim, sau này ai nhớ thì nhớ không nhớ thì thôi chứ không muốn ghi đại trà tràn lan như vậy nữa. Rồi tự nhiên bây giờ 15 năm sau, ngồi đây ghi những dòng này mà tiếc hùi hụi. Hơi sáo rỗng thì sao chứ, cũng đều là những tình cảm, dòng viết tay mà các bạn muốn để lại thay cho những tin nhắn hay comment thời bây giờ nhưng lúc đấy mình lại không trân quý. Có thể những quyển lưu bút mà các bạn mình có đang cất đâu đó ở phòng kho, hay kệ sách đã bám bụi hoặc có người đã làm mất do chuyển nhà nhưng ít ra các bạn ấy đều có, nhớ thì có thể lấy ra xem, còn mình thì không. Vào thời điểm hơn 15 năm về trước thì quốc lộ đang trong gia đoạn hình thành mở rộng, cao tốc tất nhiên là chưa có nên việc đi chơi dã ngoại xa xa Vũng Tàu là điều vô cùng khó khăn. Chính vì vậy mà thời điểm đó chúng mình chưa có chuyến đi chơi xa cùng nhau , áp lực thi cử học hành để vào trường này trường kia đã choáng hết tâm trí của những đứa trẻ con thời điểm đó. Chúng tôi chỉ biết khi nghỉ hè được vài tuần là lại lao vô học thêm để chuẩn bị kiến thức cho lớp lớn hơn. Và cứ thế, chúng tôi đã bỏ lỡ những mùa hè thực sự của đời học sinh.

Bức mình mà 10 năm rồi chưa thể chụp lại

Ba năm cấp 3 trôi qua với bản thân mình cảm nhận thì không còn vui được như trước. Không còn các “cạ cứng” chơi cùng, những khuôn mặt mới với tính cách mới lạ thực sự khiến mình bị “khớp”. Ở một lớp đặc biệt nhất trường khi là phòng học duy nhất có máy lạnh-vì lớp 90% con nhà giàu (trừ tui) nên các phụ huynh rất thoải mái đóng góp. Lớp duy nhất vô địch liên tiếp ba năm cấp 3 môn bóng đá khiến một đứa yêu bóng đá như mình vô cùng tự hào và mê tít. Lớp duy nhất trong trường đạt giải Nhì thiết kế đồng phục lớp trong chương trình hồi đó được tổ chức là “Tôi yêu lớp tôi”-thậm chí lúc đó mình mới biết đến anh Nam Cường và chị Sam khi hai anh chị đến tận nơi trao giải. Một lớp có chỉ số thống kê rất nhiều điều hay ho thú vị như thế thì quãng thời gian đó hẳn không có gì để phải tiếc nuối đâu nhỉ nhưng sự thật thì ngược lại.

(còn tiếp)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.