Câu chuyện tuổi học trò(Phần 2)

0

Mình lên cấp 3 với một năm mà Thế giới đã trải qua rất nhiều sự kiện như Nước Mỹ có Tổng thống da màu đầu tiên, CR7 vô địch C1 với MU, Olympic Bắc Kinh, Khủng hoảng kinh tế toàn cầu là những thứ ấn tượng đọng lại trong đầu cô bé ở độ tuổi trăng tròn đẹp nhất -tuổi 16. Và cô bé ấy bước vào cổng trường cấp 3 với rất nhiều mơ mộng bay bổng về lứa tuổi đẹp nhất thời học trò.

Nguồn:FB TA2-khóa huyền thoại

Mạng Internet bắt đầu lân la xuất hiện tại Việt Nam khi mà bạn bè trong lớp đều hỏi nick yahoo chat chit với nhau thì mình không có (vì chi phí lắp đặt và dùng mạng khá đắt). Đến lúc này thì không thể đổ lỗi vì không có công nghệ nên không thể giao tiếp với bạn bè nữa rồi mà phải nói là hầu như ai trên lớp cũng đều chọn yahoo làm kênh trao đổi tương tác nhiều với nhau thay vì trên lớp, và rất nhiều lần trong một cuộc nói chuyện mình đã không hiểu hoặc không theo kịp với những cái trend mới, những mẩu chuyện mà bọn nó đã bàn tán sôi nổi từ ở lớp cho đến lúc về nhà và cả trên mạng. Một số bạn trong lớp được có điện thoại, thậm chí là chiếc iphone 3 đời mới trên tay tha hồ hả hê cười nói kể chuyện về công nghệ mà tự thấy mình bị low-tech.

Trong lớp có đứa bạn cùng tên, mình đã quen với việc suốt 9 năm học không ai trùng tên cả- vì tên không phổ biến lắm- nên khá bất ngờ khi có nhỏ trùng cả tên lẫn tên lót. Việc này cũng không có gì đáng nói nếu nó không học quá giỏi, học giỏi đến mức kiếm một môn dưới 8 cũng khó nên mình với nó luôn thuộc hai trường phái đối lập được các thầy cô nhớ tới. Và thế là tự nhiên bản thân cảm thấy tự ti và tự xa lánh luôn mấy đứa học giỏi, mà top học giỏi trong lớp lại toàn con gái.

Ngoài những yếu tố trên thì ngoại hình cũng chiếm phần lớn mặt tự ti ngại giao tiếp khi thời đó chưa chỉnh răng, bản thân mình chụp hình tự thấy không ăn ảnh chút nào nếu không dùng từ là quá xấu. Vậy nên suốt 3 năm học mình cũng không chụp hay có bất kỳ ảnh nào trừ những tấm chụp lúc đang niềng răng vào những ngày cuối năm cấp 3 chung với cả lớp.

Nguồn:FB TA2-khóa huyền thoại

Cả lớp cũng từng có chuyến đi chơi Nha Trang cùng nhau nhưng không có mặt mình vì thực sự bản thân mình không cảm thấy vui vẻ và thoải mái để tận hưởng chuyến đi nên đành ở nhà, cũng từng ngủ qua đêm với nhau vào những thành lập Đoàn nhưng bản thân chỉ cảm thấy vui vẻ thực sự được 50%, có một sự cô lập tách biệt không hề nhẹ trong các cuộc nói chuyện với đám bạn trong lớp rồi cứ thế, sự rụt rè không cởi mở, sống khép mình cứ thế tăng lên mà chính bản thân cũng hiểu tại sao.

Những ngày cuối năm, nếu như có lớp khóc lụt nhà vì buồn bã chia tay, bịn rịn ôm nhau thì ở lớp mình hoàn toàn không có cảnh đó. Mình từng tiếc vì không có lưu bút năm cấp 2 nên mong muốn sẽ có ở năm cấp 3 nhưng thời thế đã khác. Các bạn không còn trao nhau những dòng lưu bút thắm thiết đầy mùi mẫn nữa mà sẽ là những chữ kí trên áo đồng phục lớp để kỉ niệm. Ngày cuối cùng học chung với nhau là những hình ảnh nhận giải thưởng áo đồng phục lớp khiến ai cũng vui và cười thích thú vì các bạn sẽ còn gặp lại nhau trên Messenger, Yahoo và Facebook- những thứ mà mình chỉ bắt đầu tiếp cận từ năm 2013.

Nguồn:FB TA2-khóa huyền thoại

Thật kỳ lạ là tất cả những điều nuối tiếc năm cấp 2 đều diễn ra ngay trong những năm cấp 3 nhưng bản thân lại không biết tận dụng và nắm bắt lấy để rồi mọi thứ vụt đi trong nháy mắt. Ngồi ở đây để nhìn nhận lại những sai lầm thời đấy thì thật nhiều, đã không chơi hết mình, cháy hết mình, đã không vượt qua nghịch cảnh tự ti ở bản thân, đã không mở lòng nhìn nhận điều tốt ở những người bạn xung quanh mình để rồi cứ có cái nhìn ác cảm xa cách. Và hậu quả cho đến bây giờ thì vô cùng rõ ràng khi hàng năm cả lớp đều có những buổi họp mặt, chụp hình hay đi chơi cùng nhau khá đông đủ, mình cũng đã trong group cùng các bạn nhưng dường như không tham gia được buổi nào, lúc thì Tết, lúc thì con nhỏ nhưng có lẽ do tất cả chỉ là lý do mà thôi vì bản vẫn luôn cảm thấy có bức tường vô hình chắn ngang hết các suy nghĩ.

Tất cả những chuyện như vậy cũng may là không còn xảy ra với mình dưới thời đại học nữa nhưng mỗi khi nghĩ lại câu chuyện tuổi học trò, đứa này hào hứng, đứa kia phấn khích, đứa nọ vui mừng thì bản thân lại thấy hơi chạnh lòng pha lẫn chút buồn , vấn vương mang mác. Tiếc thật đấy nhưng chính những mảnh ghép không hoàn hảo ấy lại chính là lý do khiến mình không thể nào quên khuôn mặt các bạn cùng lớp năm xưa, từ tính cách giọng nói hay đến nét chữ. Vì những kí ức đẹp tuổi học trò ấy đã mãi lưu lại những năm mình 15 hay 18 tuổi.

Nguồn:FB TA2-khóa huyền thoại

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.