CHUYẾN BAY MỆT MỎI NHẤT TỪNG ĐI
30/12, những ngày cuối năm 2024, tranh thủ con được nghỉ đông ở trường những một tuần nên mình lôi kéo theo bà ngoại đi Trung Quốc cùng hai mẹ con nhân tiện kỉ niệm lần xuất/nhập cảnh đóng dấu cuối cùng tại Tân Sơn Nhất (sau 1/1 là bỏ đóng dấu luôn). Vì chỉ duy nhất một tour Thượng Hải này là đi trọn trong dịp nghỉ của con, ít lạnh nhất so với các điểm du lịch khác nên mình đành bấm bụng mà đăng ký dù biết giờ bay thật chẳng-ra-làm sao. Một những bất cập của việc đi du lịch theo đoàn là chuyến bay và giờ bay mình không thể quyết định được nên mặc dù thời gian bay chỉ gần 4 tiếng nhưng lại gây mệt mỏi uể oải vô cùng so với những chuyến đi xa trước đó.
21h tối tại sân bay
Chuyến bay Vietjet xuất phát lúc 21h và hạ cánh lúc 2h sáng, sau khi làm xong hết thủ thục nhập cảnh lấy hành lý ra khỏi sân bay về khách sạn thì đã là 4h30p sáng. 9h sáng hôm đó là xuất phát nên ngày hôm đó dù chỉ chợp mắt được vài tiếng nhưng 7h30 mình phải cố lết dậy ăn buffe sáng cho no cái bụng trong lúc đó con gái vẫn đang say giấc. Chính vì ngủ ít nên ngày đầu tiên tại Trung Quốc, chỉ cần lên xe di chuyển là ai trong đoàn cũng lăn ra ngủ. Thường những chuyến bay 4-5 tiếng mình thấy các tour hay đặt bay lúc nửa đêm để ngủ trên máy bay rồi khi tỉnh giấc sẽ đi chơi cả ngày nhưng không hiểu sao tour này lại không như thế dù mình check là có các khung giờ bay tốt hơn.
Chuyến bay chiều về còn khắc nghiệt hơn nữa, bay lúc 3h sáng và hạ cánh lúc 6h30p sáng. Giờ bay bị delay xuất phát muộn hơn nhưng việc mệt mỏi nhất là khoảng thời gian chờ đợi tại sân bay, quá lâu dẫn đến ai cũng chán nản, sân bay lại không có gì để shopping, tham quan cho vui mắt. 20h10 tối 3/1 cả đoàn đã có mặt tại sân bay nhưng vì đến quá sớm nên chưa thể vào quầy làm thủ tục mà phải đợi đến 23h15 mới bắt đầu xếp hàng lấy vé. Nếu như là một số các sân bay nhộn nhịp tấp nập khác như Changi, Suvarnabhumi hay Istabul thì ba tiếng đồng hồ để rong chơi khám phá, mua sắm trước khi về nước là quá tuyệt vời nhưng ở sân bay Pudong(Thượng Hải) thì không. Ngồi một chỗ chán nản nhìn nhau, các anh chị trong đoàn cũng than thở rằng giá như shopping lâu hơn nữa tại phố Nam Kinh, ra sân bay muộn thôi thì không phải mất thời gian thế này… Khi đi qua hết các quầy thủ tục thì đã hơn 1h sáng, các quầy hàng tại khu vực miễn thuế đều đã đóng cửa, nhìn các gian hàng tắt đèn tối om, cửa chốt then cài làm những khuôn mặt buồn ngủ cũng không thể cảm thấy phấn chấn hơn. Chả bù cho Istanbul, vào bên trong là tấp nập người với người đến nỗi không thể phân biệt được đâu là ngày và đêm.
1h30p sáng
Chuyến bay này quả là thử thách với con gái từ nhỏ đến giờ, đang vào giấc được 45 phút thì mẹ bế ra đứng xếp hàng lấy vé làm mất ngủ, nếu không nhờ mang theo xe đẩy thì cái combo ngái ngủ khó chịu+ đòi bế thì không biết mình còn đủ sức lết ra cửa máy bay đi về hay không. Ngồi ở cửa máy bay nhưng cũng phải đợi hơn một tiếng mới được xếp hàng ra cửa, cũng may là còn một hộp mỳ ly duy nhất để cho con gái ăn chống đói, số gói mì gói phở mang theo tưởng là dư nhưng không ngờ cũng hết sạch trong chuyến đi này. Ổn định chỗ ngồi trên máy bay xong là ai xung quanh cũng vào giấc dù máy bay chưa lăn bánh…..
Kể ra mỗi chuyến xuất ngoại đều có nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhưng sao với Trung Quốc lại nhiều cái đáng nhớ trong ngoặc kép hẳn. Hy vọng khung giờ bay khứ hồi khó quên vừa rồi sẽ là lần trải nghiệm cuối cùng và có thêm một kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình mua vé và đặt tour. Sân nay Pudong Shanghai ơi, chiều đi và về vừa rồi tổng thời gian mình có mặt ở đó là gần tám giờ đồng hồ đó bạn.