EM BÉ 4 TUỔI ĐI NGA
Nếu như năm ngoái khi vừa tròn ba tuổi, con gái đã được trải nghiệm một chuyến đi dài ngày đáng nhớ thì năm nay, ở tuổi lên bốn- lại là một hành trình khác biệt. Lần này tuy không di chuyển bằng ô tô nhiều nhưng thử thách về việc đi bộ lại gấp đôi lần trước. Các cô chú trong đoàn ban đầu ai cũng ái ngại khi một em bé còn nhỏ xíu mà đã đi Nga, chắc chắn đa phần mọi người sẽ nghĩ là vất vả cho bố mẹ. Nhưng không, gia đình con vốn đã quen đi chơi, dạn dày kinh nghiệm nên ai cũng tự tin cho chuyến đi này.
Sự khác biệt đầu tiên mà em bé phải thích nghi đó là việc di chuyển ra sân bay từ sáng sớm. Giờ tập trung đoàn là 5h sáng nên gần 3h30 đã phải đánh thức em dậy chuẩn bị là lên xe đi ngay. Thời gian xuất cảnh lâu nên chỉ kịp ghé quán ngồi ăn sáng đỡ đói là đã phải xếp hàng ra máy bay ngay. Vì chuyến bay có quá cảnh tại Quảng Châu nên chặng đầu tiên hơn ba tiếng, em chẳng thể ngủ. Bù lại là ở chặng sau, máy bay cất cánh một lát là em ngủ liền nên phải bỏ qua bữa ăn đầu tiên trên máy bay. Cũng tương tự lần đi Bắc Âu trước, về đến khách sạn là em gục trên tay, mẹ bế đặt lên gường là ngủ đến sáng với một bộ đồ y nguyên từ ngày hôm trước.
Gần 4 tuổi, con biết nhiều thứ và dạn dĩ hơn hẳn. Ở Nga đi bộ khá nhiều, đi bộ ở quảng trường, đi bộ bên ngoài và bên trong cung điện, đi bộ từ chỗ gửi xe đến trung tâm triển lãm thành tựu quốc gia rồi qua Bảo tàng Bức tranh tròn, cuối cùng là đi bộ vòng qua Khải Hoàn Môn – quảng trường rộng lớn tại Nga. Tất cả những đoạn đường kể trên thì em bé tự đi đến 80%, chỉ ngày đầu còn thấm mệt và buồn ngủ thì đòi bế chút xíu chứ những ngày sau đó là em hăng hái lắm. Trong cung điện, vốn có những đoạn đi bộ nhiều thấm mệt thì em sẽ tự biết ngồi bệt xuống sàn uống nước nghỉ chân rồi sau đó đi tiếp, ra đến chỗ thoáng rộng có thể chạy nhảy được là vẫn cứ chạy chứ không ngồi nghỉ như bố mẹ cô chú ông bà trong đoàn xíu nào. Tiếp sức cho quãng đường đi bộ của em thì dễ lắm, luôn có bánh sẵn sàng phục vụ cơn đói của em. Những quán kem dọc đường đi tiếp thêm năng lượng rất nhiều cho em bé thế là con lại băng băng mà chạy bộ theo bố mẹ và các ông bà thôi. Rất trộm vía là trong suốt những ngày tham quan, từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng, em lúc nào cũng giữ tinh thần vui tươi hoạt bát của một em bé 4 tuổi khiến ông bà cô chú trong đoàn ai cũng ngạc nhiên.“em giỏi quá, khoẻ quá, đi hơn ông bà luôn” là cụm từ em bé được nhận nhiều nhất trong suốt chuyến đi, càng khen thì em càng thích rồi chạy nhảy lăng xăng nhiều hơn nữa.Em nói chuyện rõ ràng hơn trước, hát hò và tương tác với mọi người trong đoàn dạn dĩ hơn nên vào những ngày cuối hành trình, em thậm chí còn theo bà trong đoàn dắt đi chứ không đòi cầm tay mẹ nữa.
Đi mệt nên em tự ngồi nghỉ uống nước-chụp trong Cung điện Mùa Thu
Một điều khiến mọi người trong đoàn bất ngờ thêm nữa là em tự kéo vali. Trong cả hai chặng đi tàu khứ hồi Moscow-St Petersburg, em đều tự đẩy vali phụ bố mẹ khiến ai cũng há hốc ngạc nhiên, điều mà bố mẹ đã quá quen trong chuyến đi Lào vừa rồi.
Tự kéo vali về phòng
Đợt này đi khoẻ nhất là việc không còn mang theo khăn ngậm như hồi còn 3 tuổi, cứ quen với việc lên xe di chuyển có máy lạnh là tự ngủ nên giờ trưa của em vẫn chuẩn như bình thường. Có vài hôm ăn trưa muộn thì em bé đành chấp nhận ăn ít lại và dành thời gian để nằm ngủ.
Em tranh thủ ngủ lúc cả đoàn ăn trưa
Chuyến bay chiều về xuất phát lúc 9h tối nên may mắn là em bé tận dụng để ngủ được. Thời gian bay chỉ hơn 8 tiếng là đến Quảng Châu, ngắn hơn lúc bay đi, em lại thức dậy trước đấy nữa nên tính ra là ngủ ít hơn hẳn so với đợt bay Turkish Airlines. Ấy vậy mà về đến Tân Sơn Nhất em vẫn tỉnh táo lắm, vừa ôm bé thỏ mới mua tại Nga vừa nắm tay mẹ xếp hàng đợi nhập cảnh.
Mỗi lần đi xa là mẹ thấy em lại có sự tiến bộ rõ rệt. Khả năng ghi nhớ của em phát triển, khả năng vận động, giao tiếp cũng được cải thiện lên nhiều. Mỗi chuyến đi không chỉ mở rộng thế giới của con mà còn vun đắp trong con sự tự tin, lòng can đảm và tình yêu với cuộc sống, chính những trải nghiệm tuổi thơ này sẽ là ký ức ngọt ngào nhất mà con mang theo.