KỈ NIỆM NĂM HỌC LỚP MẦM
Gần 1 năm chuyển qua trường mới, con gái thật sự đã tiến bộ lên rất nhiều. Từ một em bé rụt rè nhút nhát, sợ đám đông, mỗi lần đứng trên sân khấu là im bặt không dám cử động thì vào ngày tổng kết năm học lớp Mầm, em đã cùng các bạn biểu diễn hai bài múa khác nhau với phong thái vô cùng tự tin và thích thú.
Còn nhớ vào những ngày đầu khi em học trường mới, bố mẹ khá lo không biết em sẽ làm quen thế nào hay lại im re không nói năng gì. May quá là lớp 22 bạn nhưng có tận 4 cô phụ trách, được tham gia nhiều các hoạt động vui chơi chạy nhảy nên những ngày đầu đi học về, ngày nào em cũng vui vẻ phấn khởi lắm. Lớp này em có một người bạn thân thiết mới tên là Mochi, con gái còn mê bạn Mochi đến độ là không muốn mặc đồ bơi đi bơi (vì Mochi không bơi), sáng đi học không muốn cột tóc (vì Mochi không cột tóc), bình nước uống cũng mua cái tương tự nhau chỉ khác mỗi màu. Phải đến hết kì 1, em mới chịu mở lòng để làm quen và chơi với những bạn còn lại.
Bạn thân Mochi của em
Cứ một tuần 2 lần được thầy dạy kĩ năng bơi lội, giờ đây em có thể ôm phao đạp chân di chuyển trong hồ bơi rất chuyên nghiệp chứ không còn nhát nước như trước. Ở trường vừa được bơi lội, lại chơi cầu tụt xích đu thoả thích với các bạn nên về nhà con không còn đòi đi khu vui chơi nhiều như trước.
Sở thích mê xe, nghiện xe giống bố vẫn còn duy trì mãnh liệt lắm nhưng bù lại là em hết sợ búp bê, lại còn mê búp bê Elsa đến nỗi xem đi xem lại clip hàng tháng trời không ngán. Cuối năm học, em có thể nhận biết hết mặt số đấy nhưng lâu lâu vẫn phải ôn lại, chỉ thấy mỗi số 10 là yêu thích đọc vanh vách tự tin hơn hẳn.
Hễ ra ngoài đi chơi là em thích phải mặc váy đẹp nên gặp những bạn không mặc váy con liền chê ngay :“bạn.. xấu lắm, chị…không đẹp” đặt mẹ vào những tình huống khó xử đầu tiên phải giải quyết. Việc đi du lịch thường xuyên cùng bố mẹ cũng khiến em bé trở nên tự lập hơn, em. Luôn muốn tự xách đồ, tự kéo Vali của mình mà không muốn nhờ cậy đến ai. Đi chơi nhiều chỗ hơi “cực” tí xíu nhưng em bé rất hiểu chuyện, phối hợp ăn ý với người lớn nên trộm vía là tất cả những người đi cùng đoàn không ai tỏ ra khó chịu khi phải đi cùng với em bé quá nhỏ như vậy.
Con rất thích múa văn nghệ, chiều nào đi học về cũng mở bài hát Ấn Độ ra tập, có hôm mẹ không cho mở tivi lâu thì em sẽ tự ngân nga theo bài hát rồi múa chay không nhạc. Hôm nhận đồ công chúa về, đeo cài đầu, mặc áo vào xong là em cứ tủm tỉm cười suốt rồi cứ bắt bật đi bật lại bài “有一个姑娘” để luyện tập. Mê biểu diễn văn nghệ là thế nên việc em bị sốt ngay tối trước ngày Tổng kết khiến cả nhà ai cũng lo. 5h sáng ngày Tổng kết, em trằn trọc sốt cao không thể ngủ và xin mẹ nghỉ không đi học, mẹ hỏi nếu em nghỉ không biểu diễn văn nghệ thì có buồn không, em nhẹ nhàng gật đầu với vẻ mặt buồn hiu. Sau khi ăn sáng uống thuốc xong thì em trông tươi tỉnh hơn hẳn, hết vẻ rũ rượi mệt mỏi, em liền bày tỏ ý định buổi chiều lên trường tham gia biểu diễn Tổng kết. Buổi trưa dù chán không muốn ăn nhưng bố mẹ động viên ăn cơm nhiều mới có sức chiều đi biểu diễn thì em bé hiểu và hợp tác rất tốt, ăn hết chén cơm rồi háo hức soạn đồ lên trường biểu diễn cùng các bạn. Xem clip con nhún nhảy điệu nghệ trên sân khấu, tuy đôi chỗ hơi còn quên nhưng tổng thể đó là hai màn trình diễn hoàn hảo rất đáng khích lệ đầu tiên của em. Còn nhớ lễ Tổng kết năm ngoái, em bé chưa tròn 3 tuổi mặc bộ đồ con vịt đứng chôn chân trên khấu không làm được gì, còn mếu máo khóc lóc khi thấy mẹ từ xa thì hôm nay, một em bé gần 4 tuổi đã có sự trưởng thành rõ rệt. Con tự nêu ra chính kiến, biết mình muốn gì, cần gì nên điển hình là hôm con ốm sốt nhưng vẫn muốn đi biểu diễn thì bố mẹ đều hoàn toàn tin tưởng ủng hộ vào lựa chọn của con gái.
Nhanh quá, một tuần nữa con gái đã kết thúc năm học lớp Mầm và chuẩn bị bước vào kì học hè đến nơi rồi…..