Lần đầu xuất ngoại!
Cách đây 10 năm, niềm khao khát muốn một lần được xuất ngoại trong đời là từ các bạn đồng trang lứa. Nhìn bạn bè post trên Facebook được đi chơi, được học tập, bay nhảy khám phá thế giới bên ngoài khiến bản thân mình, một đứa hướng ngoại đam mê chủ nghĩa xê dịch thật sự bị “cuồng chân” không chịu được. Để tìm được lý do hợp lý thuyết phục bố mẹ, mình đã lên mạng tìm hiểu về các tổ chức/các chương trình giao lưu văn hóa giữa các nước và Youth For Peace của Thái Lan đã chọn mình.
Tiễn các bạn ở Ai Cập và Philippine về nước
Rạng sáng 11/9 tôi vui mừng thấp thỏm không ngủ được vì xe chuẩn bị đón lên sân bay, lịch bay là 9h sáng nhưng vì ở Vũng Tàu nên xe đón sớm để không bị muộn giờ. 6h sáng đã có mặt tại nhà ga Quốc tế Tân Sơn Nhất. Tôi đợi 1 chị nữa cũng đi trong đợt này đến để cùng vô cho vui, không ngờ rằng hai chị em lần đầu gặp mặt nhau mà lại tíu ta tíu tít nói chuyện quên thời gian. Đợt đó sân bay vẫn phát loa thông báo mà trong nhà vệ sinh lúc đó là 7h55, tôi vẫn còn nghe những người đi chuyến bay này tranh thủ vô làm thủ tục, và không hiểu sao lúc đó vẫn nhởn nhơ rồi mặc nhiên nói với chị là không sao đâu em đi rồi em biết, mà cái đi rồi của tôi là chuyến đi trong nước! Tất nhiên là khi đến quầy checkin, vì quá giờ làm thủ tục nên cả hai bị từ chối bay, trời đất như sụp đổ, hai chị em ngồi khóc lóc mặt buồn thiu không còn sức để nói chuyện như lúc đầu. Mình gọi về nhà năn nỉ bố mẹ chuyển tiền để mua vé đi trong ngày rồi sau đó lại chạy quanh các quầy bán vé hỏi hãng nào còn vé đi Thái hay không nhưng không hiểu sao thời điểm đấy các hãng Việt Nam lại không có ( hoặc có thể là quá đắt) mà chúng mình được chỉ qua TurkishAirline-hãng Thổ Nhĩ Kì lạ hoắc để hỏi và được báo là chỉ bán vé khứ hồi, chiều tối mới bay. Ngậm ngùi chi thêm một lượt khứ hồi nữa khiến khoản chi tiêu cho mua sắm bên Thái coi như tan tành mây khói.
15 tiếng đồng hồ chờ đợi mỏi mòn ở ga Quốc tế, hết ngủ vật vờ rồi ăn mỳ gói, khung cảnh trong nhà ga không còn vui vẻ háo hức như xưa. Đến giờ lên máy bay, hai chị em lúc đó đã mệt lử, cứ đi theo hướng dẫn rồi lúc đó mình mới ngộ ra là có thêm bước thủ tục hải quan xếp hàng hơi lâu nên quả thật mọi người phải vào từ sớm khi đi Quốc tế. Ngu thiệt. Chúng mình hạ cánh và được anh trong đoàn bên Thái đón tại Sân bay rồi đưa về khu sinh hoạt tập trung, ngả lưng xuống giường lúc đó đã là 11h đêm.
Chương trình chỉ sinh hoạt đến 15/9 nên ngày hôm sau 2 chị em mình và thêm người chị ở Hà Nội trong chuyến giao lưu này cùng quyết định đi chơi Bangkok vì 17/9 mới về. Chúng mình kiếm phòng ở 3 đứa 2 đêm nếu nhớ không lầm là khoảng 900 bath. Thời điểm đó ăn tiêu dè xẻn không dám mua nhiều nên chúng mình hầu hết di chuyển các điểm gần đó là đi bộ.
Những đồng tiền còn sót lại để đi chơi
Lost in Bangkok
Rút kinh nghiệm chiều về, hai chị em đi tàu điện cùng nhau ra sân bay và check-in luôn để không sợ bị lỡ chuyến, để cho chắc ăn, chúng mình còn chụp hình và post FB. Sau khi qua hết các quầy thủ tục từ rất sớm thì chúng tôi đến các quầy mua sắm miễn thuế. Cái lần đầu đi nước ngoài nó lại tiếp tục hiện ra khi đứa chữ O mồm chữ A vì độ hoành tráng đẹp đẽ lộng lẫy và quá nhiều thứ muốn shopping ở sân bay Suvarnabhumi (một trong những sân bay hiện đại nhất thế giớ cơ mà). Khỏi phải nói hai chị em lân la hết chỗ này chỗ nọ để xem và ngắm nghía cho đã mắt, lâu lâu cũng ngó vô đồng hồ để canh giờ đi ra tàu bay nhưng không hiểu sao từ đằng một anh tây cao to hốt hoảng chạy đến như bắt được vàng. Sau khi nhìn vé máy bay, passport liền giục chúng tôi chạy, 2 đứa chạy thục mạng theo ảnh không kịp vì ảnh chạy nhanh quá, chỉ nghe văng vẳng từ xa “ quickly quickly”. Vừa lên đến cửa máy bay thì tiếng động cơ cũng khởi động, băng qua các dãy ghế mà ai cũng ngồi kín mít, mình lại tự hỏi “ ủa là bị trễ nữa hả, là máy bay chờ bọn mình à”. Định thần một lúc, khi máy bay đã bay lên trời mình mới ngớ người, chuyến bay ghi cất cánh là 15h35 thì trước đó 30 phút đã phải xếp hàng để lên máy bay rồi nhưng 15h10 chúng tôi vẫn nhở nhơ trong quầy shopping và đi bộ lững thững kiếm, nếu không nhờ miếng dán logo đặc trưng của hãng lúc check-in được các chị tiếp viên yêu cầu dán lên người thì có lẽ các nhân viên sân bay không thể tìm thấy chúng tôi, và trường hợp xấu hơn là chúng mình vẫn có thể bị bỏ lại. Hú hồn thiệt sự.
Một bài học giúp mình không còn bị “lỡ”-trộm vía cho các chuyến xuất ngoại sau này nữa, cũng không còn “rối” như gà mắc tóc, luôn checkin sớm và ra cửa máy bay đúng giờ ngồi đợi. Cám ơn kỉ niệm nhớ đời này mà nhiều khi nghĩ lại mình thấy sợ, buồn cười vì những suy nghĩ ngây ngô non dại thời tuổi trẻ, kỉ niệm quá đặc biệt mà khi nhắc lại khiến bản thân vẫn còn nhớ như in từng giây từng phút trải qua tại sân bay. Một chuyến đi xuất ngoại lần đầu năm 21 tuổi thật nhiều sóng gió và nhớ đời.