Mùi bệnh viện!!!
Sáng 22/12/2023: mình có dịp được tham gia cùng các anh chị nhóm tình nguyện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tặng quà cho các bạn nhỏ đang phải chạy thận hay điều trị ung thư những phần quà mang ý nghĩa tinh thần và vật chất nhân dịp Noel và năm mới sắp đến. Bệnh viện Nhi Đồng 1&2 được mình chọn cho đợt từ thiện cuối năm của công ty chồng vì trong tâm trí vẫn còn ám ảnh về những khó khăn thiếu thốn mà bệnh nhi và người nhà đã trải qua mà bản thân đã được trực tiếp chứng kiến. Hai mươi bốn giờ của hai mẹ con dài như một tháng.
Chiều tối thứ 2 đầu tuần, hai vợ chồng đưa con đến Nhi Đồng 1 trong tình trạng sốt cao, co giật, sau khi làm hết các thủ tục thì mình bế con vào khu nhập viện còn chồng chạy về nhà lấy đồ mang lên cho hai mẹ con vì quả thực lúc nhập viện quá gấp gáp không nghĩ để mang đồ theo. Hai mẹ con được đưa vô khoa sốt xuất huyết để làm xét nghiệm lấy máu tìm nguyên nhân. Mình đã từng đi hiến máu, đã từng làm đủ các loại xét nghiệm trước sinh và sau sinh, ngay cả lúc nằm trong phòng được các chị y tá chích lấy ven để chuẩn bị cuộc đẻ hay lúc bác sĩ tiêm gây tê tủy sống thì tất cả chỉ là những cơn đau tích tắc thoáng qua, vậy mà không hiểu sao con tim lại quá mong manh yếu đuối khi nhìn thấy con bị kim tiêm đâm qua da. Lần đầu là khi con được đi tiêm phòng lúc hai tháng tuổi và đến lần này, bản thân đã phải cố gắng kìm nén cảm xúc, nuốt nước mắt vào trong để bác sĩ không thấy cảnh hai mẹ con cùng gào lên khóc lúc này. Rồi con cũng qua được cơn sốt cao thì mình mới cùng con chợp mắt được trên chiếc giường bệnh hơn 80cm cạnh cửa sổ, lâu lâu lại nghe tiếng còi cấp cứu inh ỏi ngoài đường, đêm nay thật dài.
.Tuy chỉ ở 24h tại bệnh viện nhưng mình đã kịp trải qua, thấu hiểu được những khó khăn đau đớn của phụ huynh và các bé tại đây. Những chiếc giường bệnh như căn nhà mini di động vì các em phải nằm mấy tháng trời điều trị, có bé lớn quá quen với việc này nên vẫn vui chơi chạy nhảy rồi đến giờ thì có mặt để bác sĩ khám cho thuốc, bé nhỏ giường bên thì lại chịu đau tốt hơn nhưng khi thuốc ngấm và cơn đau ập tới thì mẹ em luôn là người em tin tưởng dựa vào. Phòng cấp cứu là nơi có các bé bị nặng nhất, nhiều bạn còn nhỏ hơn con mình nhưng đã phải vào phòng này điều trị bệnh, có giường rất đông các bác sĩ quây lại để hội ý chữa bệnh, ngày mình ở đó còn chứng kiến ca nặng đến mức bà mẹ quỳ gối cầu xin bác sĩ cứu sống, rồi tối hôm đó bệnh viện vẫn phải chuyển đi tuyến khác.
8 tháng sau ngày kinh hoàng hôm ấy thì lần này khi quay trở lại bệnh viện, tâm lý mình đã khác hơn xưa.Với vị trí nằm ngay trung tâm quận 1 nên cũng dễ hiểu khi Nhi Đồng 2 được bao quanh bởi những toà văn phòng building với view triệu đô. Ngồi dưới hàng ghế đá ngay gốc cổ thụ, nhìn về phía các bé đang chạy nhảy nói cười vui vẻ, chơi cầu tụt, xích đu cùng với nụ cười của các ông bố bà mẹ xung quanh thì cứ ngỡ đây là khu công viên nào đó giữa lòng thành phố chứ không phải là trong khuôn viên bệnh viện nữa. Và ngày hôm đó, cái mùi bệnh viện cũng không còn gây ác cảm như ngày đầu lúc nhập viện với con nữa.
Khi vào bên trong khoa nội cùng mọi người để phát bánh kẹo, sữa..nhìn các bé bệnh nặng đang nằm cấp cứu, có em còn bé xíu mà kim tiêm truyền nước gắn trên người, có bé bó bột toàn thân, hành lang bệnh viện la liệt giường bệnh đến mức nhiều đoạn phải lách mới qua được. Các phần quà giáng sinh mà chồng quyên góp đang được chuyển đến tay các em, hy vọng những phần quà nho nhỏ này có thể giúp các bé phấn chấn tinh thần, kiên cường chiến đấu với bệnh tật để đón Noel và năm mới một cách trọn vẹn nhất. Trong nhóm từ thiện đợt này thì người duy nhất mình biết tên là chị Leader trưởng nhóm, những bạn còn lại chỉ kịp trao đổi giúp nhau phát quà, giữ đồ, trao đổi làm sao để chia thành nhóm phát quà cho nhanh nhất có thể..mỗi hành động cử chỉ mà mọi người dành cho các bé thông qua ánh mắt nụ cười thì không có tính từ nào đẹp hơn để miêu tả cảm xúc lúc đó. Có bạn da đen gầy gò nhưng xung phong tiếp tục mặc bộ ông già Noel vì các bé chỉ phấn khích khi thấy ông già Noel tặng quà mà thôi. Chị leader hớt ha hớt hải cầm điện thoại livetream để các mạnh thường quân thấy và tiếp tục tài trợ ủng hộ các bé. Thật khá bất ngờ khi đoàn tiếp theo mình nhìn thấy là các cô chú lớn tuổi cỡ U50 đang tham gia phát các bịch bánh, kẹo, đồ chơi cho các bé tại đây, nhìn các cô chú tràn đầy năng lượng và sức sống như vậy lại khiến mình hơi một chút không hài lòng về bản thân khi những năm qua chưa góp sức mình cho cộng đồng nhiều điều.
Đi vậy mới thấy tình yêu, lòng tốt từ những người xa lạ luôn hiện diện ở khắp mọi nơi, không phải vì lùm xùm các vụ ăn chặn từ thiện như trên mạng mà những người ốm yếu có hoàn cảnh khó khăn không được giúp đỡ. Những người tốt luôn ở quanh ta, luôn có ánh sáng và tia hy vọng trao tặng cho tất cả mọi người. Mình tin là vậy.