Nhật ký đi đẻ tại AIH (phần 1)
Rạng sáng 15/09/2021, sau khi có biểu hiện ra máu thì mình lại thao thức trằn trọc cả đêm không ngủ được. Đến chiều tối cơn gò ngày một dồn dập và khi dấu hiệu đau đẻ dần xuất hiện rõ rệt thì lúc đó hai vợ chồng mới ngớ người vì còn hơn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh. Bữa cơm tối gọn nhẹ vì bác sĩ dặn không nên ăn nhiều trước khi sinh, ghé vào thú y gửi chó và hai vợ chồng cùng nhau đến bệnh viện. Quãng đường di chuyển đến AIH (Bệnh viện Quốc tế Mỹ) hơn 20km nếu là ngày thứ 5 bình thường thì sẽ kẹt xe đấy nhưng hôm nay, đường không bóng người.
Góc ngã 4 Lotte Mart Q7-20h45p
Lý do mình chọn đẻ ở AIH thứ nhất là vì đường đến AIH sẽ tiện và gần hơn Vinmec, thứ hai là nhỏ bạn từng đẻ ở đây giới thiệu bác sĩ xịn lại mát tay, thứ ba là nơi đây được giới thiệu và PR rất rầm rộ bởi các nghệ sĩ nổi tiếng nên cũng muốn trải nghiệm chất lượng đi đẻ với dịch vụ 5 sao là như thế nào. Đời người có đẻ nhiều đâu, lại dịch bệnh tùm lum nên thôi chịu khó đắt tí cũng được.
Đau quặn bụng lên nhưng vẫn phải đợi ngoài cửa
Vì vẫn đang trong thời gian phong tỏa và cách ly khi vợ chồng mình đến vào khoa cấp cứu thì vẫn phải đúng thủ tục là ngồi bên ngoài đợi test PCR, khi có kết quả mới được vào trong. Nếu sản phụ test dương tính thì sẽ vào khu riêng để đẻ, không có chồng đi theo và mọi chi phí sẽ đội lên rất nhiều cho các nhân viên đồ bảo hộ nữa, trộm vía là hai vợ chồng test nhanh âm tính nhưng vẫn trả thêm trong tiền viện phí 5-6 triệu cho nhân viên đồ bảo hộ chống covid. Đến bệnh viện hơn 21h mà gần 22h30 mình mới được hướng dẫn vào phòng chờ sinh.
Trong ảnh là các bác sĩ đang kiểm tra chuẩn bị tiêm gây tê
Mình chọn phòng sinh thường 4 trong 1, nơi sẽ nằm chuyển dạ và được bác sĩ đỡ đẻ, người nhà cũng theo được toàn bộ quá trình. Càng về nửa đêm, cơn đau càng dồn dập hơn, chị y tá lâu lâu lại chạy vào kiểm tra mở được bao nhiêu phân, khi đến phân thứ 4 mình được khuyên tiêm gây tê để đỡ đau, mới đầu thì không đồng ý vì ngỡ chịu đau tốt, nhưng nào có thể ngờ cơn đau đến thấu trời xanh mà không thể gào to lên, mình đành hối y tá cho tiêm gấp, càng nhanh càng tốt. Nghe nói phụ nữ trải qua cơn đau đẻ với mức độ chịu đau như gãy 20 chiếc xương sườn nhưng mức độ đau mình cảm giác gấp 1000 lần như thế, chắc nứt luôn xương chậu mới đúng. Bác sĩ đỡ đẻ đi vào và hướng dẫn mình, rặn hoài rặn hoài theo nhịp hô của bác sĩ nhưng em bé vẫn kẹt chưa ra được, mấy chị y tá xung quanh có nói sắp rồi, thấy tóc rồi tiếp tục nào… quả thật mất sức kinh khủng. Khi cơn đau dần hòa quyện với cơ thể đã rã rời mỏi mệt vì hít thở- rặn liên tục thì đột nhiên toàn thân run cầm cập, cùng với đó là cảm giác đau đẻ cũng dần biến mất. Không còn cơn đau nên mình lại không biết lúc nào bắt đầu rặn dẫn đến sai nhịp so với em bé, nước ối đã gần cạn, bác sĩ cho được tay vô nhưng không kéo được đầu bé ra , trong lúc nguy cấp, bác sĩ yêu cầu mổ cấp cứu.
(còn tiếp)