Nhật ký đi đẻ tại AIH (Phần 2)
Năm đó phim Hospital Playlist của Hàn đang rất hot nên cảnh trong phòng mổ không còn quá xa lạ với mình nữa. Tuy cơn đau tiếp tục một tăng nhưng phải tự trấn an bản thân bằng cách nhìn và quan sát xung quanh phòng mổ có những gì, bây giờ là mấy giờ, hỏi bác sĩ khi gây mê có giảm trí nhớ hay không….Trước khi vào phòng đẻ mổ thì bản thân mình chưa coi bất kì clip nào về mổ đẻ nên không hề có cảm giác sợ mà chỉ muốn bác sĩ làm thật nhanh để cơn đau này chấm dứt càng sớm càng tốt. Lần đầu tiên được nằm trong phòng mổ có hàng chục người xung quanh, lần đầu nghe các cuộc hội thoại các bác sĩ như trên phim, các bạn y tá nhẹ nhàng kiểm tra mọi thứ thật nhanh để mổ gấp. Trước khi chụp gây mê mình đã kịp nhìn là 4h45p sáng, chưa bao giờ hít khí gây mê mà hít nhanh và gấp gáp đến vậy.
Sau khi tỉnh dậy lần đầu lúc 6h30 và được các bác sĩ kiểm tra rồi thông báo con đã ra với bố cho mẹ yên tâm thì mình lại thiếp đi đến gần 8h sáng. Tuy dịch Covid vẫn còn nhưng không hiểu sao ngày hôm đó các phòng lưu trú đều chật kín đến mức cả nhà phải đến khu chờ ( gồm những giường đã đẻ và chuẩn bị đẻ ) để bệnh viện sắp xếp phòng, vừa đau vừa đói vừa khát mà các giường bên thì cũng đang vào cơn đẻ, âm thanh to từ máy đo nhịp tim bé cho đến tiếng la thất thanh khi chuyển dạ làm hai mẹ con mình ngủ nghỉ không nổi. Mới làm quen với khuôn mặt con gái chưa bao lâu thì con tỉnh dậy khóc ré lên, chị y tá hớt ha hớt hải chạy vô hướng dẫn cho bú sữa non trực tiếp, trộm vía là cơ thể rã rời nhưng sữa non vẫn ra cho con bú. Vui và bất ngờ không thể tả.
Lần đầu 2 mẹ con gặp nhau
Sau hơn một tiếng nằm chờ đợi trong sự ồn ào mọi thứ xung quanh thì cả nhà đã được đưa vào phòng nghỉ. Khi hai bạn y tá khiêng mình từ giường chờ qua giường nằm bệnh thật sự đau không thể tả, bây giờ mới thực sự cảm nhận được cái đau của đẻ mổ là như thế nào, cơ bụng cảm giác như bị mất hết, ngồi hay nghiêng qua nghiêng về đều rất khó khăn. Ngày đầu tiên nằm viện, các bác sĩ vô ra tiêm thuốc giảm đau, kiểm tra vết mổ cho mình và bé rất kĩ. Đến tối là khoảng thời gian khó khăn khi con khóc nhưng dịch vụ ở đây không nhận trông đêm, trông thì lại tính thêm phí không như các bệnh viện khác nên mình đành ôm và cho con bú trực tiếp. Cứ mỗi lần con bú là sẽ kích thích tuyến sữa về mà ngặt nỗi bản thân mình chủ quan không nghĩ có sữa liền nên không mang theo máy hút sữa, hệ quả là mỗi lần con ngậm bú là những cơn đau điếng người, liên tiếp là những cơn đau khắp người khiến thời gian gian lưu trú tại bệnh viện với mình không được vui vẻ lắm. Một ngày sau khi có kết quả test PCR âm tính, hai vợ chồng lại được chuyển lên 1 tầng khác dành cho những người âm tính, hỏi ra mới biết tầng nãy là tầng ở tạm để đợi kết quả mà thôi, ôi lại phải di chuyển nữa rồi.
Ngày thứ 2 nằm viện, tất cả mọi ống kim trên người đã được tháo hết, mình được bác sĩ yêu cầu tự đi vệ sinh và tập đi lại. Cảm giác lần đầu tiên chân chạm đất cùng với thân hình phía trên không có tí cơ nào mà phải hòa quyện chúng trên một đường thẳng rồi di chuyển bắt đầu bằng những bước đi tập tễnh mới hiểu được, mọi cơn đau từ thể xác hay tinh thần trước đây mà mình trải qua đều chỉ là con số 0 nếu như đem so sánh với những cơn đau toàn thân từ lúc chuyển dạ cho đến lúc phục hồi sau sinh. 24h có nhận thức ở trong bệnh viện này mới thấy, căn phòng lưu trú tuy sạch sẽ hiện đại nhưng bí bách quá mọi người ạ, vì hoàn toàn dùng điều hòa còn cửa sổ lắp kính không mở được nên hai vợ chồng cảm thấy ngột ngạt thật sự. Thời điểm còn dịch nên tất cả sinh hoạt trong tòa nhà không được ra ngoài, hơi thương anh chồng khi địa điểm di chuyển xa nhất tại bệnh viện là tầng trên ăn buffe gọi món mà thôi.
Khẩu phần ăn hai vợ chồng tại bệnh viện, 8/10 về độ ngon
Mặc dù hai vợ chồng chưa học qua lớp tiền sản nào, cũng chưa bao giờ bế bé sơ sinh nhưng ở ngày thứ 2 gặp con, mọi thứ lo lắng bỡ ngỡ e sợ gần như tan biến. Thay bỉm một cách chuyên nghiệp sau vài lần học từ cô y tá, bế con nhẹ nhàng và tự tin hơn, có một chút lóng ngóng khi lần đầu pha sữa cho con uống, thỉnh thoảng hơi hoang mang khi con bú trực tiếp vì chỉnh hoài không đúng khớp ngậm nhưng chính những lần đầu tiên đầy mới mẻ ấy đã giúp hai đứa học hỏi rất nhiều, đẩy nhanh quá trình làm cha mẹ một cách chuyên nghiệp nhanh nhất có thể vì những chuỗi ngày hai đứa tự chăm con sẽ còn rất dài.
(còn tiếp)