Nhật ký xuyên Việt Tết 2024 (Phần 3)
Sau khi đón Tết vài ngày ở Hải Phòng thì vào mùng 4 Tết, cả nhà lại chuẩn bị cho hành trình xuyên Việt vào lại Sài Gòn. Vì muốn ở đa dạng các tỉnh thành nên các điểm ở miền Trung sẽ chọn lệch hơn so với chiều đi và Thanh Hóa là điểm quay về đầu tiên.
Chiếc view Hoàng hôn và Bình minh từ Thanh Hóa
Melia Vinpearl Thanh Hóa có phòng khá rộng lại được trải thảm và có bút màu cho bé tô vẽ nên con rất thích, Vincom phía dưới thu hút rất đông các bạn trẻ đến đây tụ tập ăn uống vui chơi, đi bộ vài phút là đến quán nem Cây Đa và cơm gà xối mỡ cực ngon ở đối diện nên có thể nói bán kính ở khu này là trung tâm sầm uất của Thanh Hóa nhỉ. Thời tiết lúc đó không còn lạnh nữa nhưng trời vẫn khá mù mịt nên dù mình có thức dậy sớm thì cũng không thấy trời đẹp quang mây rồi nhìn những tia nắng chiếu vào để chill được. Chiều về đi thư thái hơn nhưng vì ghé khá nhiều điểm du lịch nên hầu như hôm nào ngủ dậy ăn sáng xong là hơn 8h phải xuất phát.
Hiếm khi có dịp đi xe nhà nên những điểm tham quan khó có dịp đặt chân thì gia đình mình đều tranh thủ ghé qua như đợt thăm mộ bác Giáp và hôm nay sẽ ghé quê Bác Hồ ở Làng Sen, Kim Liên, Nghệ An. Các con đường dẫn vào quê Bác được trải nhựa rất đẹp, to rộng nhưng điều mình không ngờ là ra đến tận đây mà vẫn còn bắt gặp khá nhiều biển số 72 đi cùng chứng tỏ Vũng Tàu đa phần là người Nghệ An đây mà. Càng gần đến nhà Bác, không khí càng đông vui và tấp nập như đi trẩy hội, có cảm giác như thay vì đầu mọi người đi lễ chùa cầu khấn thì họ sẽ đến đây để làm điều đó. Đông từ bãi đậu xe cho đến nhà sàn của Bác, nhà sàn Bác khá thấp nên càng đông người thì khi chụp hình sẽ không còn thấy được toàn cảnh yên bình như trên tờ tiền 500.000 vnd nữa.
Nhà sàn bé tẹo nhưng toàn người và người
Không phát triển sầm uất như các khu du lịch nổi tiếng nên các hàng quán phục vụ khách du lịch cực ít, vừa tham quan nhà Bác xong thì cũng đến giờ ăn trưa mà quán to nhất khu đấy lại kín xe và hết chỗ nên mình phải ghé quán tồi tàn hơn cách đó không xa vì xung quanh không còn lựa chọn khác. Rất nhiều gia đình cũng ngậm ngùi vào đây ăn tạm vài miếng để lót dạ chứ không lấy gì vui vẻ. Con tiếp tục ngủ được trên xe nên trên đường đến Hà Tĩnh, cả nhà tiếp tục ghé thăm đền ông Hoàng Mười cầu khấn cho một năm e là không được lắm. Hà Tĩnh quả thật không có nhiều sự lựa chọn cho kỳ nghỉ này, chỗ ổn như Melia thì giá quá cao lại ở trong thành phố và không sát biển, hai vợ chồng muốn view biển cho đẹp nên phải mất một quãng khá xa so với trung tâm thành phố.
Seabird Thiên Cầm là khách sạn 4 sao nhưng khi đến vào mùng 5 Tết thì ôi thôi một khách sạn to sừng sững mà mình cứ ngỡ như bị bỏ hoang, phòng hay sảnh cũng không hề lung linh như miêu tả và đặc biệt là vị trí không những cạnh biển mà còn có hàng xóm là nghĩa trang. Trời càng về đêm thì bầu không khí cũng tối mù mịt, may sao hàng quán hải sản bên cạnh vẫn còn mở nhưng giá vẫn chát so với mặt bằng chung ở đây. Hơn 1.9 triệu một đêm tại khách sạn có bao gồm buffe bình thường thì sẽ được phục vụ từ 6h30 nhưng hơn 7h sáng cả nhà mình xuống thì không một ai, đến khi ra hỏi lễ tân thì họ lật đật gọi điện rồi mới có người xuống loay hoay chuẩn bị ở khu vực bếp của khách sạn. Hai tô phở gà được mang ra với nước phở không khác gì nước từ các gói phở ăn liền được làm tạm bợ, một ly cà phê pha vội cộng thêm ly nước lọc nhưng phải đợi để nhân viên vào mở khóa tủ bê ra. Đó là tất cả những gì gia đình mình nhận được ở vé buffe tại khách sạn 4 sao, giá phòng bằng ở Huế nhưng chất lượng chỉ đáng 1 sao mà thôi.
Bữa tối đạm bạc giá du lịch tại Hà Tĩnh
Để cứu vớt một ngày nghỉ thất vọng tại Hà Tĩnh, cả nhà lại rồng rắn lên đường đi tham quan Động Phong Nha Quảng Bình rồi sẽ qua đêm tại Đồng Hới. Cả ngày hôm qua đi nhiều nên con gái có dấu hiệu sốt nhẹ, may sao lúc trên thuyền đi vào động thì con đã hạ sốt để tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp kỳ quan thiên nhiên cùng bố mẹ. Lo con ốm, lại sợ gặp khách sạn tào lao nên gia đình mình tiếp tục tin tưởng Melia Vinpearl Quảng Bình để ở, tuy đặt có chút gấp gáp nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn khá hài lòng. Đêm đầu tiên con sốt cao, lại còn ói…. Cứ cho con uống hạ sốt, rồi năn nỉ con ăn cho có sức rồi vài tiếng sau con lại sốt, sốt cao ngắt quãng liên tục cho đến đêm ở Hội An khiến gần như cả chiều về không có đêm nào là cả nhà cảm thấy vui vẻ.
(còn tiếp)