REVIEW CHUYẾN KHỨ HỒI PHÀ RẠCH GIÁ PHÚ QUỐC
Lễ Quốc Khánh đợt này được nghỉ 4 ngày bao gồm thứ 7 chủ nhật, vì vé máy bay quá cao và cũng để tăng thêm sự mới lạ khác so với các chuyến du lịch trước đây nên gia đình mình quyết định di chuyển ra đảo Phú Quốc bằng ô tô thông qua đường phà. Rạch Giá và Hà Tiên là hai bến phà lớn để mọi người di chuyển ra đảo và có mang theo phương tiện đi lại (xe máy, ô tô). Nhà mình chọn đến Rạch Giá vì quãng đường di chuyển từ Hồ Chí Minh xuất phát từ 3h chiều đến Rạch Giá lúc 7h tối là vừa đẹp để ăn tối, nhận phòng nghỉ ngơi, còn di chuyển đến phà Hà Tiên bạn phải mất thêm 80-90km nữa mới tới. Phà Rạch Giá nghe nói còn là phà to hiện đại nhất Việt Nam nên muốn đi xem thử.
12h30 phà chạy thì trước đó 45 phút các xe đều đã ở bến để đợi xuất vé lên tàu. Ở chiều đi này bến phà rất chu đáo gọi điện cho khách để làm thủ tục checkin trước, cũng phải chụp CMND và cà vẹt xe không khác gì làm thủ tục đi máy bay, xong xuôi rồi họ gửi mã cho gia đình mình để không phải đứng đợi xếp hàng lấy vé. Xe ô tô bắt đầu lùi vào thì mới thấy chiếc phà này to gần như gấp đôi phà Cần Giờ- Vũng Tàu, sức chứa lượng ô tô và lượng khách cũng nhiều hơn hẳn. Khu ngồi Vip trên phà không có số ghế mà ai lên sớm thì được chọn chỗ ngồi, mình còn nghe mấy người xung quanh ca thán với nhau rằng khu Vip này chỉ khác khu thường là được ngăn cách bằng lớp cửa có máy lạnh mà thôi. Cả nhà 3 người ngồi hàng đầu sát buồng lái (còn mỗi chỗ này trống) và khi phà chạy thì độ dập dềnh bắt đầu được làm quen rõ nét nhất. Chồng ngồi được 45 phút thì không chịu nổi đành xuống ngồi trong ô tô, con gái trộm vía chơi nguyên buổi sáng đã thấm mệt nên khi phà bắt đầu di chuyển là em ý ngậm khăn vào giấc luôn. Sau 1h45p dập dềnh chao đảo liên tục, khi phà thoát khỏi vịnh và ra đến ngoài khơi thì level rung lắc lại tăng theo cấp số nhân một cách khủng khiếp. Mọi người có thể tưởng tượng như ngồi trên bập bênh- lên, xuống qua trái qua phải như vậy trong hai tiếng đồng hồ thì ai không say xe đi nữa cũng cảm thấy buồn nôn thôi. Ngồi trong xe, mọi chao đảo như được triệt tiêu một nửa, xe được đậu gần cuối phà nên đằm và êm hơn. Tự nhiên lên ô tô ngồi mới nghĩ mua 3 vé Vip làm gì cho tốn tiền trong khi chỉ cần vé thường ngồi phía sau hoặc ngồi trong ô tô cũng đỡ thấy phí hơn, lúc này mới thấy Vip chưa chắc đã hơn.
View ngồi trong khoang Vip là đây-khoang buồng lái
Chiều về cả nhà đi phà nhỏ giống hệt tuyến phà Cần Giờ, xác định tinh thần là cũng chỉ ngồi trong khoang Vip hơn một tiếng là xuống nên cả nhà cũng lên coi khoang Vip khác gì phà kia. Khoang này thấy Vip hơn phà kia, ghế ngồi xịn hơn, màn hình cảm ứng không dùng được, không có khách khác đặt ngồi ở đây (vì họ có kinh nghiệm rồi). Chính vì ít người, máy lạnh bật phà phà nên mình lạnh co ro còn con thì ngủ ngất ngây.
Khoang Vip chiều về không có một ai
Chiều về này xuôi chèo mát mái sóng yên biển lặng thế nào mà không còn cảm giác khó chịu buồn nôn. Lần này hai mẹ con xuống sớm cũng chỉ vì phòng quá lạnh, ngồi lâu trong buồng kín không thấy cảnh vật nên chán mà xuống xe sớm thôi chứ không còn bị say phà như hôm trước nữa. Cảnh đàn hải âu bay lượn sau đuôi phà, xung quanh là những hòn đảo nhỏ, nhìn đằng xa là đất liền với mây trắng nắng trong, đón cả nhà về đất liền với một thời tiết thuận lợi bù lại những ngày Phú Quốc cứ hở tí là mưa.
Theo như người ở Phú Quốc thì họ cho biết nên đi phà Hà Tiên vì bên Hà Tiên sẽ ít bị say sóng hơn, quãng đường đi tầm một đến hai tiếng là đến Phú Quốc. Chiều đi lần này của nhà mình từ Rạch Giá là ba tiếng bốn mươi lăm phút, chiều còn lại cũng hết ba tiếng hai mươi phút. Nhanh hơn được đường thủy thì cũng tốn thời gian ở đường bộ để di chuyển nên quan trọng là sự sắp xếp của mỗi gia đình sao cho phù hợp nhất. Vì đi cùng con nhỏ nên ở chiều về, sau khi cập bến thì cả nhà chạy thẳng đến Cần Thơ nghỉ ngơi tắm rửa ăn tối để sáng hôm sau về lại Hồ Chí Minh. Nếu đến Hà Tiên thì quãng đường bộ di chuyển sẽ vừa mệt cho người lái và mệt cho em bé ở cả chiều đi lần chiều về.
Trên đây là cảm nhận của mình về chuyến đi phà vừa qua, nói thật thì đi phà tiết kiệm hơn máy bay rất nhiều nhưng độ mệt thì cũng gấp đôi gấp ba tùy mỗi người. Và kinh nghiệm nhớ đời của mình lần này là đi phà không nên mua vé Vip, cố gắng đến sớm ngồi cuối phà (với ghế thường) và an toàn không say sóng tốt nhất thì cứ ngồi trong ô tô. Hy vọng một ngày nào đó lại được trải nghiệm chuyến phà Hà Tiên để xem dân bản địa họ nói chuẩn không nhưng chắc ngày đó sẽ còn xa lắm vì cảm giác say sóng vẫn còn đang lởn vởn quanh đây….
Chim Hải Âu đang bay lượn