SỨC KHOẺ, Y BÁC SĨ VÀ NHỮNG ĐIỀU TÔI TỪNG SỢ HÃI

0

Từ trước đến giờ mình chưa từng nghĩ sẽ quan tâm đến ngành Y cho đến khi theo dõi phim Hospital Playlist, Dr. Romantic,Trung tâm chăm sóc chấn thương. Những hình ảnh về sự hối hả của các bác sĩ trong phòng mổ, sự nguy kịch của bệnh nhân, những tiếng kêu tít tít ám ảnh đã khiến mình thấy xúc động và tò mò muốn bước vào thế giới y học qua sách vở. Cuốn “Y học” của tác giả DK, rồi lần lượt đến “Khi hơi thở hoá thinh không”, “ICU- Lá gan hạnh phúc”, những cuốn không chỉ kể về bệnh tật mà còn giúp người đọc cảm nhận một cách sâu sắc về tinh thần, ý chí, sự hy sinh của người làm nghề y.

Là một người mẹ từng có cảm giác lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi con phải nhập viện ở Nhi đồng 1, chứng kiến nhiều trường hợp các giường bên cạnh như trở thành ngôi nhà thứ hai khi các mẹ và các bé đã phải vật vã chiến đấu ở đây mấy tháng trời để điều trị, mình hiểu cái cảm giác thấp thỏm lo âu bấp bênh chờ đợi là như thế nào.  Ở thời điểm sinh con, dù chỉ lưu viện có bốn ngày, được các y bác sĩ chăm sóc tận tình chu đáo ăn uống đầy đủ, phòng ốc thơm tho sạch sẽ nhưng cái mùi thuốc, mùi bệnh viện, cơn đau thể xác hoành hành khiến bản thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi.  Từng bị gây mê, từng có cảm giác bị đẩy vào phòng cấp cứu một cách gấp gáp, lại từng trải qua cuộc phẫu thuật lớn nên hơn ai hết, mình cảm nhận được từng chi tiết đã được diễn viên lột tả trong phim và những câu chuyện kể của bác sĩ trong cuốn “ICU-Lá gan hạnh phúc” chân thực đến thế nào.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, nhiều bệnh nhân với đủ loại dây quanh người đang cố gắng kiên trì chịu đựng giành giật sự sống mới thấy ý chí của họ tuyệt vời ra sao. Lần đầu tiên chứng kiến những em bé còn nhỏ xíu mà phải vô phòng ICU với đông các bác sĩ vây quanh túc trực, bà mẹ gào thét mà mình chỉ dám lặng nhìn vài giây rồi rời đi vì không dám đối diện với những thứ kinh khủng có thể xảy ra.

Nguồn: BV Tâm Anh

Là người vô cùng sợ máu, sợ đau, sợ kim tiêm nên trước khi đi sinh, mình không có khái niệm là đi đến bệnh viện khám bất kì cái gì vì nhìn gì cũng thấy sợ. Nhưng sau khi sinh xong thì mọi thứ thay đổi, level chịu đau đã lên một tầm cao mới, kim tiêm nhìn nhiều rồi cũng quen, việc lấy máu xét nghiệm trở nên bình thường đến nỗi gặp nhiều người lấy máu hơi đau hơn xíu, chảy máu hơi nhiều hơn xíu thì mình thấy cũng chả thấy vấn đề gì to tát. Có lẽ vì vậy mà khi đọc những mẩu chuyện về những người chống chọi với ung thư, hay việc bác sĩ phải đưa ra quyết định sống còn làm mình càng cảm thấy biết ơn với cơ thể và sức khoẻ của mình hiện tại khi trong đợt kiểm tra tổng quát vừa rồi không phát hiện một dấu hiệu bất thường nào.

Trải qua việc nằm viện, chăm bệnh, thăm bệnh mới thấy được sự khó khăn vất vả của bác sĩ mệt mỏi ra sao. Xem phim, đọc sách giúp mình càng thêm yêu quý cảm thông nhiều hơn với các y bác sĩ ngoài kia đang từng giờ từng phút giành giật sự sống cho bệnh nhân. Và chính bản thân mình cũng tự nhận thức được rằng : một giấc ngủ ngon, một hơi thở đều, một trái tim khoẻ -những điều tưởng chừng bình thường nhưng lại là điều quý giá nhất.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.