XEM BALLET Ở VN VÀ NGA KHÁC BIỆT ĐẾN THẾ NÀO

0

Lần thứ hai được xem múa ballet, nhưng lần này là ở Việt Nam nên cảm nhận có đôi chút khác biệt. Ngay khi nghe tin vở diễn Anna Karenina của đoàn nghệ thuật St Petersburg đến biểu diễn, mình đã háo hức đặt vé từ tháng 8, một phần vì vở diễn và cũng một phần vì có cơ hội lần đầu tiên bước chân vào Nhà hát lớn TPHCM.

Ở Việt Nam đặc biệt là TPHCM không phải lúc nào cũng có đoàn nghệ thuật múa Ballet lớn của Nga đến biểu diễn nên khâu tổ chức sự kiện được diễn ra khá hoành tráng, làm mình có hơi bất ngờ. Từ lối đi thảm đỏ dẫn vào cửa chính, hệ thống đèn sáng rực cho đến dàn photographer đứng sẵn để chụp ảnh, tất cả tạo nên một cảm giác như đang tham dự một sự kiện giải trí lớn. Vì ngại đi thảm đỏ nên mình lựa chọn đi đường bên hông để ít nổi bật hơn. Sau khi quét tấm vé điện tử, mình bước vào sảnh chính của Nhà hát- một không gian mang đậm chất cổ điển Pháp với những chi tiết trang trí tinh tế của những năm đầu thế kỉ 20. Đội ngũ staff rất đông, hỗ trợ khách vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn vui vẻ giúp chụp hình cho các nhóm khách gia đình đi cùng nhau nữa. Một tấm banner lớn về buổi diễn khiến ai đến cũng đều muốn lưu lại cho mình một tấm ảnh kỉ niệm.

Những điều này quả thật khác biệt hoàn toàn khi xem tại Nga. Ở đó, họ vào xem múa Ballet cứ như Việt Nam mình mua vé xem phim hay xem ca nhạc, không có đội ngũ chụp hình, cũng chẳng có banner quảng cáo gì rầm rộ mà thay vào đó là một loạt các bảng điện tử cập nhật thông tin vở diễn, thời gian suất chiếu tiếp theo. Người Nga họ quá quen thuộc với kiến trúc lâu đài cung điện nên ít ai đứng bên ngoài chụp ảnh lâu, đa phần họ đến là vào thẳng bên trong.

Về vị trí ngồi, dù không phải hàng ghế Vip nhưng với giá vé 1 triệu, ngồi ngay lối đi, được nhìn đến sân khấu với khoảng cách khá gần lại không bị vướng tầm nhìn với bất kì ai ngồi hàng trên nên cảm thấy vô cùng hài lòng. Lần xem ở Nga đúng là ngồi gần sân khấu hơn được một tẹo nhưng giá của nó là khoảng 3 triệu, đắt gấp 3 lần bên mình. Tuy nhiên số tiền đó đổi lại điều xứng đáng: mình được nghe một dàn nhạc sống chơi ngay trước mắt. Sự phối kết hợp vô cùng nhịp nhàng giữa nhạc trưởng và các vũ công tạo nên cảm xúc rất “đã”, điều mà ở Việt Nam lần này không có. Có lẽ chính vì yếu tố này mà cảm xúc khi xem bị giảm đi một tẹo.

Vở “Kẹp Hạt Dẻ” có nội dung về thiếu nhi nên các vũ công Ballet lúc đó mình thấy khá nhỏ người, không to cao nên ngoài phần nội dung và chất lượng âm thanh thì mình không ấn tượng với các vũ công lắm. Nhưng khi xem vở “Anna Karenina” thì khác biệt hoàn toàn. Các vũ công có ngoại hình rất ấn tượng, nam chắc toàn 1m85 còn nữ chắc đa phần sẽ từ 1m75 trở lên, chính chiều cao và vóc dáng mảnh khảnh này khiến các động tác khó trong vở kịch được lột tả kĩ càng sắc nét, đẹp đến từng chi tiết. Nếu xét về độ khó và đã mắt thì “vở Anna Karenina” vượt xa “Kẹp Hạt Dẻ”, còn chất lượng âm thanh không bằng “Kẹp Hạt Dẻ”.

Với thiết kế nhà hát, các hàng ghế bên trong được bố trí thoải dần từ cửa vào đến sân khấu nhưng độ chênh hàng sau so với hàng trước chỉ khoảng nửa cái đầu nên người ngồi hàng sau dễ bị khuất tầm nhìn. Mình cao và ngồi lối đi nên không gặp vấn về nhưng nhỏ ngồi bên cạnh lại khổ sở suốt 45 phút đầu. Chuyện là hai thằng ngồi trước mặt cứ coi một đoạn lại hú hí ghé sát mặt nhau thì thầm to nhỏ, thế là báo hại nhỏ ngồi cạnh mình cứ phải rướn người xoay qua xoay về kiếm khoảng trống để xem với tâm lý khá khó chịu và không thoải mái. Được cái nhỏ này không hiền, nghỉ giải lao là “chửi” nhẹ hai thằng ngồi trên liền nên ở đoạn sau của vở diễn hai đứa ít ngoái đầu qua lại hơn.

Trải nghiệm này khác hoàn toàn với lần ngồi trong khán phòng của Cung điện Mùa Đông tại Nga. Ở đó hàng ghế trong khán phòng thiết kế vòng cung, từ cửa vào sẽ thông qua các bậc thang dẫn đến sân khấu, hàng sau cao hơn hàng trước hơn nửa người nên việc những người ngồi trước quay qua quay về bàn bạc nói chuyện không hề gây ảnh hưởng đến tầm quan sát của những người ngồi hàng sau. Mình cũng không rõ Nhà hát lớn TPHCM được thiết kế theo bản của Pháp chính gốc hay đã giản lược lại vào những năm 1900 để phù hợp với thể trạng người Việt Nam hồi đó!

Điểm khác biệt tiếp theo mà mình nhận thấy đó là những khách mua hạng SVIP tầm 20 triệu thì ngoài việc được ngồi hàng đầu, họ còn được trải nghiệm bữa ăn tại khách sạn sang trọng trước khi vào xem múa ballet nữa. Đúng là khi qua đến Việt Nam, việc xem múa ballet được nâng lên một tầm cao khác liền, khách đi xem đa phần là trung niên lớn tuổi, có tiền, nhiều bạn trẻ trạc tuổi mình thậm chí còn trang điểm rồi diện những bộ váy khá lộng lẫy như đi đám cưới nữa cơ. Ở Việt Nam có MC ra giới thiệu chào màn, lúc nghỉ giải lao và kết thúc khá đầy đủ thì bên Nga, mọi người vào xem rồi đi ra tự hiểu với nhau chứ không có MC gì hết, thay vào đó họ sẽ nhắc qua loa và đồng thời nhắc kèm đến việc không chụp ảnh quay video trong buổi diễn.

Thật vui vì không phải ai cũng có những trải nghiệm xem mua ballet ở hai nơi khác nhau như vậy,  một nơi là sự sang trọng cổ điển của Cung điện Mùa Đông ở St Petersburg, còn một nơi là sự ấm áp chân tình ở vị trí trung tâm TPHCM- Nhà hát thành phố. Hy vọng rằng không lâu nữa,mình sẽ tiếp tục được xem vở “Hồ Thiên Nga” trên nền bản nhạc Tchaikovsky…

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.