CÓ HẸN VỚI PENANG

0

Vừa sinh xong được ba tháng thì cũng là lúc chị lớn được nghỉ hè về ông bà nội chơi. Em út nhờ được bà ngoại lên trông ít hôm cùng với chị giúp việc nên nhờ vậy mà mình có được 4 ngày quý giá như vàng để xả hơi đi du lịch.

Vì chuyến đi ngắn ngày, lại ưu tiên ngon-bổ-rẻ, đến nơi mình chưa đi bao giờ, thế là Penang được chọn ngay.

Lần gần nhất mình đặt chân đến đất Malaysia là từ 2018, tính ra cũng gần chục năm. Đợt đó ở Kuala Lumpur có hơn một ngày thôi mà đã chán ngắt phải mò qua Singapore chơi nên lần này dành hẳn 4 ngày 3 đêm chỉ ở Penang thì không biết sẽ như thế nào. Đi cùng mình lần này là con bé chơi chung, đã đi Penang vài ba lần, lại mê ẩm thực và sầu riêng ở đây nên rất tự tin làm Tourguide dắt mình đi. Hai chị em bàn tính rồi quyết định mua vé máy bay đặt khách sạn chỉ vỏn vẹn hai tuần trước ngày đi mà thôi.

Bình thường trước khi đi nước ngoài, mình sẽ lên mạng xem thông tin chỗ vui chơi mua sắm, địa điểm nào checkin đẹp nhưng quả thật thì những hình ảnh ở Penang hiện lên không thu hút mình cho lắm. Penang cũng không phải điểm đến quá nổi tiếng đối với người Việt. Điển hình là việc mình tìm mãi cũng không có tour nào đi Penang-Kuala Lumpur, vài ba clip tiktok giới thiệu những điểm khá chung chung. Lúc ra cửa tàu bay, mình nhìn một vòng thì đoán được là qua làm việc hoặc công tác bên đó chứ không du lịch bọn mình.

Penang Hill

Penang Hill là điểm mà hầu như ai đến Penang cũng sẽ ghé. Tàu lên núi chạy thẳng một mạch khá nhanh, khung cảnh thành phố từ từ bỏ lại phía dưới cũng là một điểm thu hút trên chuyến tàu này. Tuy nhiên, sau khi lên đến nơi và nhìn ngắm thành phố Penang một hồi lâu thì mình lại không thấy quá ấn tượng. Penang không phải đô thị sầm uất, nhà cao tầng ở đây đa phần là toà nhà cao tầng cho văn phòng hoặc nhà chung cư chứ không có các công trình kiến trúc độc đáo, toà tháp gì đặc biệt. Nhìn cảnh này tự dưng mình nghĩ, nếu Núi Lớn Vũng Tàu mà khu du lịch Hồ Mây chịu khó PR thêm tí nữa thì khéo cảnh đêm còn ăn đứt ở đây không chừng. Giá vé 40RM/ng thì cũng ổn đi nhưng vào sâu bên trong muốn tham quan vườn này vườn kia phải mua vé thêm, mà quãng đường đến đó lại rất xa nhất định phải thêm tiền xe điện thế là thôi, hai đứa dạo quanh chụp hình những nơi có góc đẹp rồi đi xuống chứ không ở chơi lâu như những người khác.

Penang là đảo không phải thuộc đất liền nên đi đâu cũng bắt gặp hệ thống cống rãnh chạy dọc đường. Dọc hầu hết các vỉa hè là hệ thống cống thoát có lẽ đã được xây dựng từ rất lâu, bốc mùi hôi thối kinh khủng. Đợt này mình đi bộ khá nhiều, băng qua rất nhiều đoạn đường nên nhận thấy khu trung tâm ở phố cổ xử lý mùi không tốt bằng khu phía đông bắc- nơi các toà nhà cao tầng mới được mọc lên thì lại ít gặp tình trạng này hơn.

Khách sạn mình ở chỉ có hai tầng. Tụi mình ở tầng hai hướng ra ngoài đường, được Booking giới thiệu là view thành phố và đắt hơn phòng không cửa sổ. Phòng vệ sinh có cửa sổ hướng ra bên ngoài nên mình mở hé ra để thông thoáng nhưng ôi thôi, khi sáng ngủ dậy vào WC vệ sinh rửa mặt thì mùi hôi cống rãnh buổi sáng sớm xộc thẳng lên mũi. Buổi sáng không thấy tí gì thơm thơ dễ chịu. Mình nghĩ chắc người dân ở đây đã quá quen với nó đến mức chẳng còn để ý nữa. Theo những gì mình tìm hiểu thì hệ thống thoát nước ở một số khu vực của Penang khá cũ và hòn đảo này còn thường xuyên xảy ra ngập lụt khi có mưa lớn.

Nhưng bù lại thì ẩm thực ở đây khá ngon.

Quán BaBaPhang Nyonya

Các món ăn người Hoa, Hồi, Ấn, Nyonya đều có mặt và tập trung đa phần ở khu phố cổ nên việc di chuyển đi lại ăn uống không quá khó khăn. Ở Kuala Lumpur cũng có những món này, nhưng theo mình tìm hiểu thì giá cả và vị trí sẽ không đi lại nhanh và thuận tiện như ở Penang. Theo cảm nhận thì món Hoa ở đây so với khu vực Quận 5 Chợ Lớn thì cũng một chín một mười. Có những món sẽ ngon hơn Chợ Lớn vì được cộng đồng người Hoa ở đây trực tiếp gìn giữ và chế biến theo cách riêng của họ. Món người Hồi và Nyonya chắc là mình thích nhất, vị lạ, nhiều cà ri, ăn cực kì cuốn. Có những món vừa lên bàn là hai đứa đã xử lý sạch ngay.

Món người Hồi

Công cuộc lặn lội tìm ăn sầu riêng chín cây nổi tiếng tại vườn Wong Durian House cũng là một thử thách.

Sau khi dành cả buổi sáng chơi ở Penang Hill và ăn trưa, tụi mình tiếp tục lặn lội bắt xe bus tiếp tục lên núi. Chuyến xe bus đi vào buổi trưa cảm giác dài đằng đẵng, khách trên xe cứ lần lượt xuống dần mà tụi mình vẫn ngồi đó làm anh tài xế cứ phải hỏi lại cho chắc về điểm dừng. Cũng may là vườn sầu riêng cách trạm xe chỉ 100m nên hai đứa từ từ đi vô cũng không quá mệt. Wong Durian House này chỉ có một nơi duy nhất bán sầu riêng chính gốc chín cây, vào bên trong vườn là bạt ngàn cây sầu riêng. Có những cây còn được giăng lưới bên dưới để tránh rơi trúng đầu khách. Trên đường đến đây mình thấy rất nhiều xe con chạy qua, vào đến vườn mình mới hiểu chắc một phần không nhỏ trong số đó đều hướng về đây.

Hai đứa vào đây gọi hai trái hết 189 ringgit, một đứa rất ít ăn sầu riêng như mình mà phải cố cưa đôi với con bé để cố ăn cho hết nên phải mất gần hai tiếng đồng hồ tụi mình mới giải quyết xong. Nhìn các bàn bên cạnh họ ăn nhanh gọn lẹ thấy ham. Có bàn 5-6 ông to cao người Trung Quốc gọi mấy trái ra vừa đứng vừa ăn rồi nói chuyện rất hào hứng. Nhiều người trong số đó ăn xong còn hứng nước vào vỏ sầu riêng để súc miệng, rửa tay. Thấy lạ quá nên hai đứa cứ chăm chú nhìn mà không hiểu, chẳng lẽ học nghiện sầu riêng đến thế à!

Bức tường hình con khỉ

Ngoài ẩm thực thì Penang còn thu hút khách du lịch ở những con đường Street Art. Đến tận nơi vào ban ngày và ban đêm thì mình thấy…cũng không có gì quá đặc sắc. Trừ một số bức vẽ tay khá đẹp thì phần còn lại giống như một dạng nghệ thuật kết hợp quảng bá du lịch. Các bức hoạ được vẽ trên tường với nhiều hình thù khác nhau thực chất là nằm rải rác trên khắp các con đường trong phố cổ George Town, nổi tiếng nhiều người đến tìm nhất là nằm trên đường Armenian mà thôi.

Bức tường nổi tiếng nhất

Nhiều khi đi bộ lướt qua những bức hình vẽ trên tường thì thực chất những tấm đấy chỉ chụp lên giới thiệu quảng bá mà thôi chứ có người vô chụp là mất cái “đặc sắc” ngay. Thành ra mình lại nghĩ Street Art này lại thua xa. một số góc ở Việt Nam. Đoạn giao đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Thái Học ở Vũng Tàu là một loạt các bức tường của Khu 5 tầng được vẽ và trang trí rất đẹp, từ thắng cảnh du lịch địa phương, giàn khoan dầu khí cho đến búp bê Nga-nơi người Nga sinh sống rất nhiều. Hay đoạn Nguyễn Hữu Cảnh giao Tôn Đức Thắng ở Quận 1 mình còn thấy nhiều bức vẽ đẹp gấp mấy lần bên này. Đoạn hai đứa đang đi kiếm tiếp vài bức hình trên tường thì tình cờ gặp hai người Việt cũng giống mình, loay hoay không biết đi đường nào để tiếp tục có những bức hình đẹp hơn.

Góc phố như Hội An thu nhỏ

Dành ngày cuối cùng ở Penang, tụi mình đi khu Gurney Paragon Mall để mua sắm. Nằm ở phía đông bắc của đảo Penang, khu Gurney quy tụ khá nhiều toà cao tầng hiện đại. Ngồi trên xe bus đi từ khu George Town đến khu Gurney tuy chỉ mất khoảng 30 phút thôi nhưng cảm giác cứ như đi từ thập niên 70-80 đến những năm 2010 chỉ trong tích tắc vậy. Mall ở đây tuy không thể so với Cresent Mall Quận 7 nhưng mọi thứ cũng vừa vặn để mình có thể tha kha khá đồ mang về.

Có lẽ Penang hợp với những người du lịch không đặt quá nặng chuyện phải check-in thật nhiều mà là thích lang thang, ăn uống, nhìn cuộc sống của một thành phố cũ rồi lâu lâu bắt gặp một góc thú vị trên đường. Bốn ngày ở đây với mình là vừa đủ để tạm quên mình là mẹ bỉm của hai đứa nhỏ. Được thong dong đi dạo như thời còn độc thân, được xuất ngoại, được khám phá nền ẩm thực rất tuyệt vời sau bao ngày mệt mỏi khi mang thai và sinh con quả thật là đáng nhớ.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.