NHẬT KÝ THAI KỲ LẦN 2

0

Trước khi có bầu mình nặng khoảng 53,5kg, tập luyện ăn uống điều độ, có cân nặng lý tưởng để khi mang thai tăng cân là vừa. Hồi bầu bé đầu mình xuống kí cực chậm, về dáng lại rất lâu nên lần này phải ép cân hơn lần trước.

Lần này cứ nghĩ vì đã từng mang thai nên mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng hóa ra, mỗi em bé lại mang đến một hành trình hoàn toàn khác.

Những tuần đầu – vừa mừng vừa lo

Khoảng tuần thứ 7-8, mình vẫn đưa chị Na xuống công viên của chung cư chơi như bình thường. Nhưng chỉ sau một quãng đi bộ ngắn chưa tới 500m thì bụng dưới mình bắt đầu quặn đau, kèm theo một ít dịch màu hồng nâu. Lúc đó mình thật sự rất hoảng, cứ nghĩ thai không phát triển và đang có dấu hiệu đào thải. May mắn là sau khi đi khám, mọi thứ vẫn ổn thế là từ đó mình gần như không dám đi bộ nhiều nữa. So với lần mang thai đầu, cơ thể lần này “biểu tình” sớm hơn hẳn.

Đến tuần thứ 10-11 thì lại bị cảm do lây từ chị hai, không dám uống thuốc tùy ý mà chỉ cố gắng nghỉ ngơi để tự khỏi. Mình bắt đầu giai đoạn ngán cơm trắng, chuyển sang ăn gạo lứt. Đặc biệt những tháng đầu này lại chẳng hề thèm một món gì, chỉ là đi siêu thị một chút thôi cũng đủ mệt và phải tìm chỗ ngồi nghỉ, đoạn này là mệt sớm hơn lần mang thai đầu nhiều.

Tam cá nguyệt thứ hai – bắt đầu tận hưởng thai kỳ

Bước sang tuần 12-13, mình bất ngờ mê kem và thèm hamburger, hai món mà bình thường không bao giờ mình đụng đến. Một món thì quá ngọt, một món thì là đồ ăn nhanh không tốt cho sức khoẻ thế mà giờ đây lại thèm ăn ngon miệng. Trạng thái mê kem thèm hamburger kéo dài cũng cả một khoảng thời gian nhưng được cái trộm vía là người không bị tăng cân nhanh.

Đến những tuần này, người cũng buồn ngủ nhiều hơn trước nên mình phải nghỉ học tiếng Trung vào các buổi chiều luôn.

Mới sang tuần 14, vì ăn sáng hơi muộn nên khi mình vừa uống ngũ cốc vừa ăn xôi xong thì trong người khó chịu thế là nôn ra sạch, từ bữa đó sợ không dám ăn xôi hay đồ nếp nữa. Cũng trong thời gian này cả nhà ra Hải Phòng dự đám cưới cô, đồ ăn trên máy bay lại khiến chiếc bụng bị đầy hơi và tiêu chảy nhẹ suốt hai ngày. Eo ôi đã bầu bì mà còn bị tiêu chảy thì khó chịu vô cùng. May thay là bụng vẫn chưa lớn nên mình vẫn mặc váy, đi giày cao gót bình thường mà những người xung quanh đều không nhận ra.

 

Từ tuần 16, mình bắt đầu chưng yến uống. Tuần 17 tập yoga bầu và duy trì đều đặn đến tuần 38 sát ngày đi đẻ luôn. Tuy nhiên đến khoảng tuần 18 thì xuất hiện những cơn chóng mặt khi tập. Tuần 19, mình bắt đầu đọc truyện cho em bé trong bụng nghe.

Đến tuần 20 lại là một kỷ niệm rất vui. Em bé “trốn” kỹ quá nên bác sĩ siêu âm đến hai lần vẫn chưa biết là trai hay gái. Mẹ ăn kẹo ăn bánh đủ cả mà bác sĩ vẫn không thấy nên các cô chú không tổ chức được buổi công bố giới tính cho hai mẹ con mình rồi, chỉ tổ chức được cho bạn Mơ thôi.

Còn nhớ có hôm đi thang máy đi lên phòng tập yoga thì gặp một chú đi chung nồng nặc mùi thuốc lá khiến mình buồn nôn và choáng váng cả buổi tập yoga sau đó. Cũng từ giai đoạn này, những mạch máu tím li ti ở chân bắt đầu xuất hiện – dấu hiệu đầu tiên của suy giãn tĩnh mạch.

Tuần 22, mình bỗng thèm đồ chay kinh khủng. Có hôm ăn hết liền hai phần trong một bữa, một phần cơm chay một phần bún chay (có nước), thêm phần cuốn nữa thế mà hết sạch. Quán chay Như Ý này tít tận Âu Dương Lân, cách nhà hơn 9km thế mà nghiện quá tuần nào cũng tới. Quán không đậu được ô tô nên chỉ có thể chạy xe máy lóc cóc buổi trưa nắng chạy đi thế mà đến lại ngon miệng. Đặt ship về không nóng hổi không ngon nên mình toàn chạy ra trực tiếp ăn cho đã miệng. Có quán chay gần nhà thì giá khá cao, quán ngay quốc lộ 50 thì tạm chấp nhận thôi chứ không ngon lắm.

Ăn hết trong 1 lần

Ngoài đồ chay thì trong giai đoạn này, mình còn thèm cơm tấm bún thịt nướng, may là quán ngay đối diện chung cư ở trong khu nên thèm ra chạy ra. Có hôm ăn bún thịt nướng xong chưa đã kêu thêm đĩa cơm tấm ít cơm mà bà chủ quán tưởng gọi phần này để mang về nữa cơ. Món tiếp theo thành món tủ cứ muốn ăn hoài ăn hoài là Bún đậu mắm tôm. Lại là quán ngay cạnh nhà nên không phải di chuyển xa. Trung bình tuần nào cũng ghé quán ăn bún đậu tại mắm tôm ở đây chấm ngon quá, ăn lại không bị đau bụng nên mình không sợ..

Bụng lớn ngày càng nhanh hơn, mỗi buổi tập yoga đều bắt đầu hít thở khó khăn hơn trước, mẹ cũng cảm nhận được em bé ngọ nguậy nhiều hơn trong bụng.

Đến dịp Noel của tuần thứ 23, cả nhà cuối cùng cũng biết em là một cô công chúa. Cái tên “Mun” cũng được quyết định từ đó. Đây cũng là khoảng thời gian mình bắt đầu đi massage mẹ bầu và gội đầu thảo dược để cơ thể được thư giãn hơn.

Những tháng cuối – chỉ mong gặp con khỏe mạnh

Từ tuần 24 trở đi, cân nặng tăng khá đều và cuối thai kỳ đạt khoảng 64kg, tăng hơn 10kg so với trước khi mang thai. May mắn là mình không bị tiểu đường thai kỳ.

Tuần 30 siêu âm thấy mặt của em Mun rõ hơn rồi, lúc này thì mẹ thấy em giống chị hai lắm.

Những tháng cuối cũng không thiếu những kỷ niệm đáng nhớ. Có lần ăn tất niên xong bị tiêu chảy đến mấy ngày, gần như không ăn uống được gì. Mình vừa mệt vừa thương em bé trong bụng vì sợ con bị đói. Có hôm ăn khô mực hơi cay, em đạp liên tục làm mình đau cả một bên bụng.

Rồi phát hiện tóc bạc, những đêm mất ngủ kéo dài, chân tay không bị phù như đợt bầu chị hai nhưng thi thoảng bị chuột rút lúc sáng sớm.

Ở tuần 34, bác sĩ thông báo lượng nước ối hơi nhiều và dặn phải giảm đồ ngọt, hạn chế nước dừa, nước mía. Vì nước ối nhiều nên em còn quay từ ngôi đầu sang ngôi mông, rồi ngôi ngang khiến cả nhà thấp thỏm. May mắn đến tuần 37, em lại tự xoay về ngôi đầu.

Tập Yoga bầu

Ngày gặp con

Tuần 37, cả nhà lại làm một bữa pizza no nê tại Pizza 4P dù mới mấy ngày trước vừa ăn với bạn xong nhưng chưa đã lại ăn tiếp. Kỉ lục mới của mình ăn pizza lúc bầu là ăn một phát được 5 miếng, chưa kể là còn vài miếng mang về nhà sáng hôm sau hâm lại ăn tiếp. Vì ăn cho đã như thế mà đẻ xong vài tháng sau mình mới ăn lại nhưng cũng chỉ 2-3 miếng là ngán rồi, thế thì rõ ràng hồi bầu là Mun thèm nhé!!!

Đến tuần 38, bác sĩ nói mình đã có thể linh động chọn lịch mổ khi tuần thai bước sang 39. Những ngày cuối cùng thật sự rất nặng nề. Nằm nghiêng bên phải thì em đạp lên sát xương sườn khiến mẹ khó chịu không ngủ được, chỉ nằm nghiêng trái mới dễ chịu hơn một chút nhưng nằm lâu lại mỏi người. Đi lại đã nặng nề lắm luôn rồi, hồi chị hai là 38w4d đã ra nhưng em Mun đến tuần 39 vẫn im re. Đã chọn ngày giờ đẻ báo bác sĩ hết rồi chứ nhiều khi mẹ muốn Mun ra ngay luôn í vì đi lại nặng nề mà mệt quá. Mỗi bước chân di chuyển đều cảm thấy thở không ra hơi.

17/04/2026: 39w1d sau gần chín tháng chờ đợi, cuối cùng mẹ cũng được gặp Mun. Con chào đời nặng 3.570g, dài 50cm.

Nhìn lại cả hành trình mới thấy, mang thai lần hai có quá nhiều thay đổi, cơ thể mệt hơn lần đầu rất nhiều, nhưng đổi lại là mẹ bình tĩnh hơn và biết tận hưởng từng khoảnh khắc mang chiếc bụng bầu này nhất có thể. Vậy là Mun đã cùng mẹ trải qua suốt 39 tuần với nhiều kỉ niệm như vậy đấy.

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.